Chương 74: Đừng có hòng dùng cạm bẫy ôn nhu lừa tôi vào trong!

8.3K 476 421
                                    


Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Cố Tân Tân a một tiếng, "Đau."

Cận Ngụ Đình sốt ruột nhìn cô không rời mắt, "Làm sao vậy?"

"Anh cầm tay tôi ném tới ném lui, đau muốn chết rồi."

Anh rõ ràng là không dùng tới chút lực nào, nhưng nhìn dáng vẻ của Cố Tân Tân lại như là đau đến chết đi sống lại rồi vậy.

Cô liên tục ôm tay xuýt xoa, vẻ mặt méo mó, "Đụng đến vết thương trên tay rồi. . . . . ."

Cận Ngụ Đình không nghĩ được nhiều lập tức đưa tay nắm lấy cổ tay cô, đáy mắt thâm thúy cũng tràn ra hoang mang, trong miệng còn lẩm bẩm. "Rõ ràng là không có dùng đến bao nhiêu sức lực, cũng không đến nỗi. . . . . ."

Anh thật sự không dùng sức, chỉ có đẩy tay cô ra thôi. Nhưng mà bàn tay Cố Tân Tân hiện tại là thời kỳ mẫn cảm nhất, nói không chừng là chỉ một chút lực đó thôi cũng đã có thể làm cô đau thành như vậy.

Cố Tân Tân nhìn bộ dáng không biết làm thế nào của anh, rốt cuộc không nhịn được cười lớn. "Lừa anh thôi, cũng không phải tổn thương đến gân cốt gì thì làm sao có thể đau thành như vậy chứ?"

Hai hàng lông mày của người đàn ông nhíu chặt lại với nhau, Cố Tân Tân rút tay về. Cô biết câu chuyện cười này không hề có chút buồn cười nào, mà cô thì chỉ sợ mình thăm dò rồi nhận lại là con số không mà thôi. Những căng thẳng anh biểu lộ ra này có lẽ cũng chỉ là vì hổ thẹn, hay là, đến cả cảm giác nhìn thấy căng thẳng trong mắt anh đó cũng là nhầm rồi? Bởi dù sao một người mà trong lòng không hề có cô, sẽ không thương tiếc hay cùng cảm thấy đau khi cô đau được.

Cố Tân Tân nằm trên giường, ánh mắt hơi dịch chuyển đi nơi khác, Cận Ngụ Đình muốn không để ý đến cô nữa, nhưng nhìn cô như vậy thế nào cũng rất đáng thương.

"Hôm nay ở nhà làm gì?"

"Không làm gì cả, Thương Kỳ đã đến đây."

Cận Ngụ Đình cũng không quan tâm đến bọn họ nói với nhau cái gì, "Chiều nay tôi còn phải đến công ty, cô có muốn đi cùng không?"

Cố Tân Tân đánh mắt qua nhìn anh, "Tôi tới làm cái gì? Ngồi ngơ ở đó à?"

"Tùy cô thôi."

Cận Ngụ Đình nói xong muốn đứng dậy, nhưng cánh tay áo lại đột nhiên bị Cố Tân Tân bắt lại. Anh quay người, nhìn thấy tia sáng lấp lánh trong mắt cô, cả cơ thể cũng đã kích động đến mức ngồi dậy. "Tôi đi với anh."

Người đàn ông kỳ quái quét mắt trên người cô một lượt, "Vì sao?"

"Chỗ làm việc của anh có thể để cho tôi đi tham quan không?"

"Nói trước tôi nghe thử, cô muốn làm gì?"

Cố Tân Tân trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. "Tôi muốn đến tham khảo để sau này vẽ tranh. Mỗi lần vẽ vai nam chính là tổng tài đều phải đi tìm tòi tranh ảnh và dựa theo tưởng tượng của chính mình vẽ ra nên luôn có cảm giác không đủ độ. Hiện tại suy nghĩ một chút cảm thấy có lẽ là bởi vì tôi chưa được tiếp xúc nên mới không vẽ ra được cái cảm giác chân thực cao lớn đó."

[Hoàn] Trảm nam sắc - Thánh Yêu (CP88 dịch) [Q1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ