Chương 109: Đồ vật, chỉ có thể mua cho vợ

6.6K 364 442
                                    

Chương 109: Đồ vật, chỉ có thể mua cho vợ

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Cố Tân Tân nhìn chằm chằm bóng lưng của Cận Ngụ Đình, sau đó cũng ngồi xuống theo anh, nhặt những ngôi sao bên chân thả vào bình thủy tinh.

Cận Ngụ Đình cầm nắp đậy đặt trên bàn lên, chuẩn bị đóng lại chiếc bình, "Thiếu mất hai ngôi, mai tôi bù lại cho em."

"Tìm người gấp cho sao?" Cố Tân Tân mím môi cười hỏi.

"Thật sự không được thì tôi có thể học."

Cố Tân Tân đứng lên, đặt bình thủy tinh lên bàn. "Cận Ngụ Đình, anh không cần phải làm thế, không phải là tất cả những công sức đều nhất định được đáp lại. Lại nói anh cũng không cần thiết phải lấy lòng tôi, đối với người hô phong hoán vũ thành thói như anh mà nói, hai bàn tay của anh không phải là để làm những chuyện như vậy."

"Lẽ nào tôi làm gì cũng sẽ không thể lọt vào mắt em?"

Cố Tân Tân ngồi về chỗ, "Nói thật với anh, tôi đã qua cái tuổi mơ mộng kia rồi, nhìn thứ này cũng không sao cảm động được."

Cận Ngụ Đình đứng chỗ đó, cảm giác bị người ta hung hăng giội cho một chậu nước lạnh, từ đầu tới chân đều ướt sũng. Sắc mặt anh tái nhợt, cả người bị đả kích đến không còn chút tinh thần.

"Em. . . . . ."

Cố Tân Tân ngắt lời anh, "Sau này anh muốn tặng đồ cho tôi thì trực tiếp mua là được, tôi thiếu quần áo giày mũ rất nhiều, mỹ phẩm cũng không tệ đâu."

Vẻ mặt Cận Ngụ Đình có chút ngơ ngác, "Không phải là em không thích những thứ này sao?"

"Có người phụ nữ nào lại không thích ăn diện chứ."

Cận Ngụ Đình dứt khoát ngồi lại xuống đối diện Cố Tân Tân, "Tôi mua cho em nhiều quần áo như vậy, đã bao giờ thấy em mặc đâu."

"Những thứ kia đều là váy dạ hội, bình thường tôi ăn mặc thế nào? Lẽ nào mỗi ngày đến trường đều mặc lễ phục rồi đi giày cao gót sao?"

Cũng đúng, Cận Ngụ Đình đặt hai tay lên chiếc bàn thấp, "Mai tôi đưa em đi mua nhé?"

"Anh cứ như vậy muốn mua cho tôi?"

Cố Tân Tân lúc này rõ ràng là được lợi mà còn ra vẻ, Cận Ngụ Đình cũng không tính toán với cô. "Đúng đó, muốn mua cho em vậy thôi."

"Được rồi." Cô đặt bình thủy tinh sang kệ đồ trang trí bên cạnh. "Giờ thì anh có thể im lặng đừng làm phiền tôi chưa, để tôi nhanh chóng vẽ xong chương mới còn kịp ngày mai đăng."

Cận Ngụ Đình nghe thế thì lập tức đứng dậy đi đến bên giường. Cố Tân Tân thi thoảng nhấc mí mắt lên sẽ thấy được bộ dạng của anh ngoan ngoãn ngồi đó đọc sách, ngay cả tiếng lật sách cũng cật lực không để gây ra một tiếng động.

[Hoàn] Trảm nam sắc - Thánh Yêu (CP88 dịch) [Q1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ