Chương 121: Em đi đi

5.9K 354 431
                                    

Chương 121: Em đi đi

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Thương Lục ra sức giãy dụa, muốn đẩy Cận Hàn Thanh ra, nhưng anh ta sao dám buông tay, "Thương Lục, đứa bé vẫn còn, vẫn còn. Đừng sợ."

Tiểu Vu từ trên lầu chạy xuống, nhìn thấy bộ dạng của Thương Lục thì sợ hãi đến mức ngồi co quắp trên mặt đất, run rẩy nghĩ đến vừa rồi là do mình thất trách.

"Còn không?"

"Còn, còn." Cận Hàn Thanh nói những câu này, trong lòng giống như có bàn tay ai đó siết chặt, "Đứa nhỏ rất khỏe, không sao cả. Con của chúng ta vẫn còn."

Thương Lục sẩy thai, người đau nhất có lẽ chính là anh ta, nhưng dù là như vậy thì anh ta cũng không thể biểu hiện ra mặt.

Nơi ngực Cận Ngụ Đình đau dữ dội, nếu vừa rồi anh không đỡ kịp Thương Lục thì không phải là cô ấy sẽ giống với Tần Niệm năm đó?

Cận Ngụ Đình không dám nghĩ tiếp, Thương Lục là một người tốt như vậy, vì sao hiện tại lại biến thành cái dạng như thế này?

Đáp án, hình như đều là từ trên người anh.

Lúc trước là bởi vì Tần Niệm, sau đó, là vì Cố Tân Tân.

Tất cả mọi người đều nói dối Thương Lục, Tần Chi Song cũng vậy, đều nói con của cô ấy còn khỏe mạnh. Cũng bởi vì cô ấy điên rồi, cô ấy không thể hiểu rõ mọi chuyện, cuối cùng lừa dối chính là ...cách làm có thiện ý nhất.

Thương Lục khóc khóc cười cười, gương mặt xinh đẹp khi thì vặn vẹo, khi lại tràn đầy kinh hoảng. Cố Tân Tân đứng ngây ở đó, cô nhìn Cận Hàn Thanh ôm lấy Thương Lục, nhưng cô ấy giãy dụa mãnh liệt đến mức anh ta cũng suýt chút nữa không giữ lại được.

Thương Kỳ đứng bên cạnh, nhìn bộ dạng Thương Lục lại có chút không dám tiến lên.

Tính tình Thương Lục từ nhỏ vốn rất hiền hòa, cảm giác như hoàn toàn khác biệt với những người trong nhà họ Thương nóng nảy và hấp tấp. Thương Kỳ cũng là chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng của cô ấy, nhưng hiện tại cô ấy quá mức đáng sợ. Hóa ra một người tất cả các phương diện đều hoàn mỹ lại có thể bị tàn phá đến thế này, Thương Lục lúc này đâu còn nửa điểm bóng dáng của năm đó chứ.

Sau khi cô ấy điên, những vết thương xuất hiện nhiều không đếm xuể, nếu có một ngày cô ấy thật sự có thể tỉnh lại, nhìn thấy những vết sẹo sâu kia thì sẽ nghĩ thế nào đây?

Thương Lục đẩy Cận Hàn Thanh ra, người đàn ông lảo đảo, sơ ý lùi lại đập trúng bậc cầu thang, suýt chút nữa thì ngã xuống.

Cận Ngụ Đình muốn kéo lại cánh tay cô ấy, cũng bị Thương Lục dùng sức tránh đi. Cô ấy bước nhanh về phía cửa, Cận Ngụ Đình nhanh chóng chạy theo. "Thương Lục!"

Thương Lục nhìn thấy Cố Tân Tân đứng ngây ngốc ở đó thì không khỏi ngừng lại bước chân, Cận Ngụ Đình thấy thế, không chút do dự kéo cô ấy về.

[Hoàn] Trảm nam sắc - Thánh Yêu (CP88 dịch) [Q1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ