Chương 101: Bị chỉnh thê thảm

6.4K 367 49
                                    

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Lý Dĩnh Thư hơi dừng lại, nhưng rất nhanh đã nói, "Cậu đã nghe câu 'tinh thành sở chí, kim thạch vi khai' chưa(*), nhất định là ông ta đã bị sự thành tâm của mình làm cho cảm động rồi nha."

(*) Lòng thành tới đâu, vàng tan đến đó. Ý là người có đủ thành tâm có thể làm cảm động cả đất trời, khiến cho sắt đá cũng phải vì thế mà rạn nứt; chỉ cần chuyên tâm vào một việc, thì dù có là vấn đề gì hóc búa cũng đều có cách giải quyết.

"Dĩnh Thư, cậu bình tĩnh lại một chút, vạn nhất trong đó có cạm bẫy gì đó thì sao?"

Lý Dĩnh Thư đã phỏng vấn xong xuôi, chính là đang cực kỳ cao hứng, những câu nói này của Cố Tân Tân chỉ nước nước đổ lá khoai, căn bản là không thấm được vào đầu cô ấy, "Bẫy gì cơ? Tân Tân, cậu đúng là vẽ truyện tranh nhiều quá rồi, mình thì có cái gì đáng để bẫy chứ? Đòi tiền không thể nào, muốn sắc sao. . . . . . dưới tay ông ta có hàng tá tiểu minh tinh đều xinh đẹp hơn mình."

Tuy là nói vậy, nhưng trên đời này chẳng có miếng bánh nào rơi xuống là miễn phí cả.

"Dĩnh Thư, cậu cẩn thận nghĩ lại đi, trước đó trừ cậu ra còn có ai từng hẹn ông ta phỏng vấn hay không?"

"Đương nhiên là có, đến cả lão đại của bọn mình hẹn bao nhiêu lần mà cũng không được đó."

Cố Tân Tân nghe vậy thì càng cảm thấy Lý Dĩnh Thư đây là đang nhảy vào một cái hố lớn. "Lão đại của cậu còn không có cách nào làm được, thì sao có thể rơi xuống người cậu chứ?"

"Rất bình thường nha, chuyện này sau đó liền để cho mình theo. Mỗi ngày mình đều đứng ngoài cổng công ty giải trí đó thủ thành, dù là cửa lớn còn không vào được, nhưng mà ngày ngày đi qua chắc chắn sẽ nhìn thấy quen mắt." Lý Dĩnh Thư cuối cùng cũng cảm thấy nỗ lực mấy ngày nay coi như không uổng phí. "Hôm qua sau khi anh ta xuống xe liền đi thẳng về phía mình, nói rằng bị mình làm cho cảm động, thật đấy."

"Chỉ thế thôi mà cậu đã tin?"

"Đương nhiên."

Cố Tân Tân hận không thể cốc một cái lên đầu Lý Dĩnh Thư cho cô ấy tỉnh lại, nhưng chuyện như thế thật ra cũng không thể nói là hoàn toàn không có khả năng xảy ra. "Nói chung là cậu phải cẩn thận, mình thấy cậu là đang chìm trong hũ mật rồi, nói cái gì cũng đều vô nghĩa."

"Yên tâm, có ai lại muốn hại mình cơ chứ, cậu nghĩ nhiều quá rồi."

"Mình sợ. . . . . . là phía Cận Ngụ Đình."

Lý Dĩnh Thư căn bản không nghĩ tới chiều hướng đó. "Người đàn ông của cậu lại có thể vắt óc nghĩ kế hại mình? Anh ta dù gì cũng là một đại nhân vật, sẽ không đê tiện đến mức đó chứ?"

"Cậu cứ ngây thơ như vậy đi, sau này có chuyện gì thì đừng có tìm mình giúp."

Lý Dĩnh Thư đến tận lúc này vẫn cảm thấy Cố Tân Tân là quá cẩn thận mà thôi. "Yên tâm đi, cậu cứ thanh thản nhàn nhã mà trốn ngoài đó, Cận Ngụ Đình nếu thật sự muốn ra tay với mình thì cậu cũng đừng đi ra. Yên chí, năng lực đỡ đòn của mình rất tốt."

[Hoàn] Trảm nam sắc - Thánh Yêu (CP88 dịch) [Q1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ