Chương 117: Té ngã

5.5K 370 320
                                    


Chương 117: Té ngã

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

"Vào nhà đi." Cận Hàn Thanh nghiêng người sang, hướng về phía Thương Kỳ nói, "Mang chị em lên lầu nghỉ ngơi, khi nào ăn tối anh gọi."

"Vâng."

Cố Tân Tân đi theo Cận Ngụ Đình vào trong phòng, Thương Kỳ muốn cầm hộp trang sức. "Chị, em giúp chị cầm nha."

"Không được."

Cố Tân Tân quay đầu lại liếc nhìn, Thương Kỳ khẽ cười thành tiếng, "Cửu tẩu chị thấy chưa, chị em không chịu buông tay thật rồi."

"Hiếm thấy chị dâu thích gì đó, là chuyện tốt."

"Rồi rồi rồi, vậy thì chị cầm." Thương Kỳ kéo nhẹ cánh tay Thương Lục đi, "Em mang chị lên lầu."

Loại tình huống này Cố Tân Tân không thích nhất, tiệc tối còn chưa bắt đầu, Cận Ngụ Đình đã bị mấy người bạn kéo đến bên cạnh. Thương Kỳ đi lên vài bậc thang, quay đầu lại liếc nhìn Cố Tân Tân. "Cửu tẩu, một mình ở đó buồn chán lắm, không thì chị đi lên cùng tụi em luôn đi?"

"Không cần." Cố Tân Tân cười khẽ, "Chị tìm một chỗ rồi ngồi xuống là được."

"Mấy người đàn ông mà tụ tập lại thì cũng đủ chuyện, trên lầu có phòng chiếu phim, em mở phim cho chị coi?"

Cố Tân Tân vẫn đứng tại chỗ, "Không cần, một lát nữa là đến giờ ăn tối rồi."

"Vậy cũng được." Thương Kỳ thấy thế, cũng không tiện nói thêm nữa.

Đúng lúc Cận Ngụ Đình đứng ở phía xa gọi cô, Cố Tân Tân đi đến bên cạnh anh. Có mấy người bạn của anh ở đây, Cận Ngụ Đình giới thiệu bọn họ với nhau.

"Đây là phu nhân của tôi, Cố Tân Tân."

"Ồ ------" đối phương kéo dài giọng. "Đã nghe Tiêu Tụng Dương kể."

Vừa nhắc đến tên Tiêu Tụng Dương, Cận Ngụ Đình liền biết chắc chắn anh ta không nói được cái gì hay ho. "Đừng nghe cậu ta đoán mò, cái miệng rộng đó của cậu ta cũng không đáng tin."

"Sao cậu biết cậu ta nói gì? Nhưng thế nào thì cái duyên phận này của cậu với Cửu phu nhân cũng thú vị vô cùng. . . . . ."

Cố Tân Tân đứng bên cạnh không nói chen vào, Cận Ngụ Đình sợ cô buồn chán, ngón tay đùa nghịch trong lòng bàn tay cô.

Trở lại phòng ngủ, Thương Lục nằm xuống nghỉ ngơi, Thương Kỳ ngồi ở mép giường trò chuyện với cô ấy.

Trước khi tiệc tối bắt đầu, Cận Hàn Thanh đẩy cửa phòng ngủ đi vào, nhìn thấy Thương Kỳ đang cầm cuốn sách đọc gì đó, nghe thấy tiếng động thì không khỏi hơi ngẩng đầu. "Anh rể."

Cận Hàn Thanh nhìn về phía Thương Lục đang nằm trên giường, cô ấy đã ngủ thiếp đi, hai tay còn ôm hộp trang sức.

"Tiệc tối sắp bắt đầu rồi sao?"

[Hoàn] Trảm nam sắc - Thánh Yêu (CP88 dịch) [Q1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ