Chap 9: Bé Con

4.1K 166 10
                                    

Jungkook sau khi bỏ đi liền đi về lớp. Hắn thật không biết hôm nay ăn trúng cái quái quỷ gì mà lại hành động khùng điên như vậy? Hắn phải về với Daeun, nếu không cô ấy lại buồn. Vừa tới cửa lớp đã thấy Daeun loay hoay ở đấy như đang kiếm thứ gì, hắn cũng lo lắng đến xem.

"Em tìm gì à?"

"Em làm mất sợi dây chuyền" - Cô làm vẻ lo lắng, cứ cúi người tìm kiếm

"Mất thì bỏ đi, mai anh đưa em đi mua cái mới" - Hắn kéo cô đứng lên, nói giọng như ra lệnh

"Không được, sợi dây chuyền đó có ý nghĩa với em lắm"

"Ý nghĩa thế nào?" - Hắn nghiêng đầu hỏi

"Đó là món quà của một người bạn hồi nhỏ tặng em, nó có mặt là chữ J, anh giúp em tìm với" - Cô xoắn tay lại, uốn éo nhờ hắn giúp

"Mặt... Mặt chữ J?"

"Phải rồi, sợi dây nhỏ lắm, có mặt chữ J" - Cô vô thức gật đầu

"Em... Thật sự là Bé Con? Nhưng bé con không phải là..." - Hắn ngạc nhiên tột độ, hắn còn tưởng nghĩ Bé Con năm đó là con trai, thì ra lại là con gái, hèn gì lại xinh đẹp như vậy

Cô ngớ người một lúc, thật không hiểu Jungkook nói gì. Bởi vì cô chỉ bịa ra việc mất dây chuyền đó để xem hắn phản ứng thế nào thôi. Vì lần đầu gặp hắn, cô đang đeo sợi dây chuyền, lần đó hắn đột nhiên tới bắt chuyện, còn hỏi cô về sợi dây chuyền, cô nghĩ chắc nó quan trọng lắm nên mới nói dối xem hắn phản ứng thế nào? Giờ hắn hỏi Bé Con, cô cũng chẳng biết Bé Con là cái quái gì?

"Thôi vào lớp đi" - Hắn thấy cô ngớ ra, nghĩ chắc cô quên rồi nên không hỏi, đành kéo cô vào lớp

- - - - -

Ra về hắn vẫn như thường lệ đưa Daeun về nhà. Chắc hắn quên có người cũng đang đợi hắn ở phòng y tế.

Taehyung khỏe lại không thấy hắn đến, cười trừ cho qua. Rõ ràng không muốn đến thì tại sao phải hứa là đưa cậu về, muốn đùa giỡn cậu đến khi nào mới chịu dừng lại. Kim Taehyung thấy mình quá ngốc nghếch khi tin rằng hắn sẽ trở lại và đưa cậu về nhà. Cười một cái với chính bản thân, cậu lê cơ thể mệt mỏi ra cổng trường, quyết định tự mình về nhà.

Cậu đi được một đoạn thì có cảm giác như ai đang đi theo mình. Sống lưng lạnh ngắt sợ hãi, chân bất giác đi nhanh hơn hòng tránh xa nguy hiểm.

"Tôi không phải bảo cậu chờ tôi sao?" - Âm vực lạnh nhạt đó vang lên. Đến lúc này cậu mới dừng bước chân lại, không dám bước tiếp.

"Anh...em tưởng anh về rồi" - Cậu chậm rãi quay đầu, đối mặt cậu là cái thân hình to lớn của Jungkook, cậu bất giác run lên

"Tôi đã nói là  đưa cậu về, cậu xem lời nói của tôi là gió thoảng qua tai?" - Hắn kéo cái khăn choàng trên cổ xuống, choàng qua cổ cậu, tim cậu rơi mất rồi  - "Xe bên kia, nhanh qua đường"

Về đến nhà thì nhà cửa đã được bật điện hết chứng tỏ Hoseok đã về nhà. Không biết anh bị cái gì mà đêm qua không về, đi học cũng buồn buồn.

[KookTae] Cho Anh Thêm Cơ Hội [Ngược|HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ