Kim Taehyung rời đi với mớ hành lý ít ỏi, mớ tâm tư rối bời, mớ tình cảm hỗn độn trong tim. Một mình bước lên chuyến xe đêm về Daegu, áp mặt vào tấm kính cửa sổ đang mờ đi vì hơi lạnh, cậu thở hắt một hơi, thôi thì chuyện gì nên quên vẫn phải quên đi. Cậu nghĩ một chút, chắc lúc này Jungkook hắn đã kí vào đơn ly hôn rồi. Kí vào rồi hắn và cậu sẽ chỉ còn là hai người xa lạ, không tình cảm, không hạnh phúc, không có chút kí ức tươi đẹp nào về nhau. Sờ tay lên chiếc bụng lúp xúp dưới lớp áo dày, Taehyung thở dài, chỉ có đứa nhỏ đáng thương này làm minh chứng cho tình yêu của cậu dành cho hắn thôi. Yêu hắn nhiều năm như vậy, cái gì cũng không cần đáp trả, chỉ cần hắn cười cậu sẽ thấy vui, chỉ cần hắn nheo mày khó chịu cậu sẽ thấy buồn theo. Sau khi rời khỏi nơi xô bồ này, cậu sẽ an nhiên sống những ngày tháng tới, chăm sóc đứa nhỏ trong bụng, chỉ hai người nương tựa vào nhau. Còn hắn, hắn sẽ không còn nhớ tới Kim Taehyung này, cũng không biết đến sự tồn tại của đứa nhỏ này. Như vậy cũng tốt, không còn vướng bận, không còn ràng buộc, thật tốt.
- - -
Jungkook giật mình thoát khỏi cơn ác mộng, giờ đã là mười một giờ đêm. Hắn vẫn còn nằm trên sofa, đèn trong nhà cũng chưa được bật lên. Hắn lấy điện thoại trong túi ra xem, chỉ có hai tin nhắn của Xiumin và Yugyeom. Trong bóng tối bao trùm cả căn nhà, chỉ có ánh đèn từ điện thoại hắt lên gương mặt hốc hác thấy rõ của hắn. Hắn mệt mỏi, ba ngày nay nếu không phải đi dò hỏi tin tức của Taehyung thì là đến quán bar uống rượu. Hắn bỏ bê bản thân, vì hắn quen rồi cảm giác có người ở nhà đợi hắn, có người đúng giờ sẽ gọi điện thoại giục hắn về. Ba ngày nay hắn trốn tránh không muốn về nhà, vì căn nhà này toàn là hình bóng cậu. Nhìn đến bếp sẽ thấy hình ảnh cậu bận rộn nấu ăn, nhìn đến sofa sẽ thấy hình ảnh cậu ngồi cùng hắn xem tin tức buổi tối. Hắn cũng không muốn về phòng, vì căn phòng ấy có mùi hương của cậu, có hơi ấm của cậu, có kí ức về cậu. Hắn mệt mỏi đứng lên chỉnh lại mái đầu một chút, sau đó đi bật đèn. Căn nhà từ khi vắng cậu cho dù có đèn hay không nó cũng không còn ấm áp. Hắn mắng bản thân sao lại nhu nhược, dựa dẫm vào cậu như thế, thiếu cậu rồi giống như cái xác không hồn, như cỗ máy làm việc máy móc.
Điện thoại reo lên, hắn nhanh chóng mở ra xem. Thất vọng ấn phím nghe, hắn còn đang mong đó là cậu.
"Con nghe"
"Taetae còn thức không con, mẹ nhớ thằng bé quá, mẹ không điện thoại cho nó được, điện thoại nó bị gì à?"
"À...cậu ấy ngủ rồi, điện thoại mấy hôm trước rơi vào nước bị hỏng" - Hắn hơi khựng lại khi nghe cô Jeon nhắc về cậu. Không muốn cô lo lắng hắn chỉ đành nói dối
"Thế hai đứa ngủ ngon, vài hôm nữa mẹ sắp xếp công việc về thăm hai đứa"
"Nhưng mà...vài hôm nữa thì..."
"Sao lại ấp úng, hai đứa cãi nhau à? Đừng ức hiếp Taetae tội thằng bé lắm. Thôi mẹ không nói nữa, tắt máy đây"
"Dạ, tạm biệt mẹ"
Tắt điện thoại đi, hắn vò đầu bức bối. Biết đi đâu tìm cậu về đây? Biết giải thích thế nào với mẹ đây, chẳng lẽ nói do hắn ép cậu đến uất ức bỏ đi? Mở điện thoại lên lần nữa, lần này hắn đọc tin nhắn của Yugyeom, mong là đừng báo điều gì tồi tệ, hắn đã quá đủ mệt mỏi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae] Cho Anh Thêm Cơ Hội [Ngược|HE]
Fanfiction★ Author: Mon ★ Tiêu đề: Cho Anh Thêm Cơ Hội ★Thể loại: BL, Đầu Ngược Sau Sủng, H, HE. ★ Couple chính: KookTae (BTS) Tác phẩm chỉ là tưởng tưởng phiến diện của tác giả, vui lòng không công kích các cá nhân, tổ chức có liên quan. #Mon_1209