Chap 34: Mơ

1.9K 107 15
                                    

Mấy hôm trước cô Jeon có điện thoại cho hắn lúc nửa đêm, cô có vẻ rất lo lắng.

"Mẹ có chuyện gì mà điện thoại muộn như vậy?"

"Mẹ hôm qua nằm mơ rất kì lạ, mẹ lo cho Taetae quá nên điện thoại báo cho con"

"Mẹ mơ thấy cái gì?"

Cô Jeon kể, cô mơ thấy mẹ của Taehyung. Mẹ Taehyung bế đến cho bà một bé trai trông có vẻ chỉ mới vài tháng tuổi. Mẹ Taehyung hỏi bà "Soron à, cậu có muốn một đứa cháu trai không?", cô Jeon liền gật đầu đồng ý, bảo rằng rất muốn. Nhưng sau đó, bà thấy Taehyung giành lấy đứa bé rồi bỏ chạy thục mạng về phía ngược lại, luôn miệng bảo "Không, họ sẽ giết con của con". Khi bà tỉnh giấc, mồ hôi đã ướt cả lưng mặc dù đang là cuối thu buốt giá.

"Con nói xem, có khi nào là điềm báo gì không? Mẹ thật sự lo cho Taetae"

"Mẹ, đó chỉ là giấc mơ mà thôi, con thường xuyên điện thoại về kiểm tra cậu ấy, mẹ yên tâm đi. Con bảo đảm với mẹ sẽ không để cậu ấy gặp nguy hiểm" - Hắn dùng giọng điệu chắc nịch trấn an cô - "Cũng khuya rồi, con tắt máy đây, mẹ cứ yên tâm đi"

"Vậy con nghỉ ngơi đi, nhớ là phải chú ý đến Taetae đó"

"Mẹ, con nhờ mẹ một chuyện..."

Hắn tắt điện thoại, cầm trên tay. Miệng thì luôn nói cô Jeon hãy yên tâm, nhưng hắn thì không yên tâm được. Một giấc mơ quá kì dị khiến hắn cũng không thể nào lí giải nổi.

Hôm nay là cuối tuần, Taehyung nghe lời Jimin đi đến bệnh viện khám bệnh. Ngồi ngoài phòng chờ đến lượt mình, cậu lo lắng không biết bản thân có bị bệnh gì không. Jimin ngồi bên cạnh nắm tay cậu trấn an, luôn miệng nói "cậu không sao đâu".

"Số 312, Kim Taehyung" - Một giọng nữ y tá gọi vọng ra từ phòng khám, tên cậu được kêu lên rành rành khiến cơn lo lắng càng nhiều hơn.

Cậu máy móc đứng lên đi vào bên trong. Ở trong phòng là một vị bác sĩ trung niên, tóc pha màu sương trông chững chạc. Vị bác sĩ mỉm cười với cậu khiến cậu đỡ lo lắng hơn, ngồi xuống ghế đối diện bác sĩ.  Sau một lúc bắt mạch rồi khám tổng quát, vị bác sĩ nhìn cậu một hồi liền hỏi.

"Cậu dạo này có phải ăn không vào, nếu ăn cũng sẽ thấy buồn nôn?"

"Dạ đúng ạ"

"Tôi không khám ra bệnh cho cậu đâu" - Vị bác sĩ đứng lên phất tay áo, tiến đến bàn bên cạnh lấy một tập hồ sơ, điền vào cái gì đó - "Tôi nghĩ cậu có biểu hiện thai nghén, cầm hồ sơ này đến khoa sản tầng ba siêu âm đi"

Như sét đánh ngang tai, đầu cậu ong ong hai từ thai nghén, tai ù đặc không còn nghe vị bác sĩ nói gì tiếp theo nữa.

Cậu nghe theo vị bác sĩ trung niên kia, đến khoa sản khám một lượt. Kết quả mang thai hơn một tháng tuổi. Jimin còn mừng hơn cả cậu, trên đường về vui vẻ ríu rít đặt tên cho đứa bé, mặc dù chưa biết trai hay gái. Còn cậu thì sao, có vui hay không? Cậu rất vui, nhưng mà cậu lại nhớ, hắn bảo không thích trẻ con, nếu cậu mang thai chắc chắn hắn sẽ bắt cậu phá bỏ. Hắn từng nói như vậy mà.

"Jiminie, tớ nhờ cậu một chuyện được không" - Taehyung ngồi ghế phụ lái, hai tay nắm lấy tay Jimin ra dáng vẻ như muốn cầu xin đến nơi.

[KookTae] Cho Anh Thêm Cơ Hội [Ngược|HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ