Chap 32: Đau Thương

2.4K 122 15
                                    

Vào buổi chiều, Kim Taehyung vẫn như thường ngày đi làm thêm ở tiệm nhỏ. Nhưng hôm nay không hề giống mọi ngày, không giống ở chỗ Kim Taehyung cứ treo tâm hồn trên mây, môi thì luôn câu lên một nụ cười hạnh phúc. Lý do khỏi hỏi ai cũng đoán được, người ở phía sau hạnh phúc này chỉ có thể là Jeon Jungkook. Chuyện là...

Mặt trời treo trên đỉnh núi, một ngày mới sau đêm hoan ái bắt đầu. Jeon Jungkook hôm nay thức dậy sớm, trong lòng vẫn là một vật nhỏ đang say sưa ngủ, cả người trần như nhộng. Nhắm mắt lại, tưởng niệm lại chuyện đêm qua khiến môi hắn không tự chủ nhếch lên một chút, hắn còn nhớ Taehyung đã khóc rất lớn tiếng. Vuốt lên khuôn mặt thanh tú kia, hắn tựa đầu vào thành giường khẽ thở dài. Taehyung đã dậy từ sớm nhưng vẫn quyến luyến hơi ấm trong lòng hắn nên quyết định giả vờ ngủ tiếp. Hắn khẽ chạm lên mắt, lên mũi, lên bờ môi mọng hồng hào của cậu, sau đó thì thầm một mình: "Tôi thật không muốn đi xa chút nào, lúc nào cũng lo lắng cho cậu không yên". Taehyung trong lòng hắn nghe được lời ngọt ngào thì khẽ động nhưng không dám mở mắt, sợ hắn biết mình giả ngủ sẽ mắng cậu gạt hắn.

Kim Taehyung sắp hết ca, chuẩn bị dọn dẹp ra về. Cậu nghĩ hôm nay chắc Jungkook không đến đâu, chắc là hắn cũng rời đi làm công việc quan trọng của hắn. Cậu vào phòng nhân viên thay ra đồng phục, vừa lúc gặp bà chủ tiệm. Bà chủ tiệm thấy Taehyung thì cười hiền hậu, nếp nhăn trên mặt cũng rúm lại thành một đường, bà giữ cậu lại dặn dò một chút.

"Taetae hay là con ở lại thêm nửa tiếng được không, khách đông quá, nhân viên thay ca không tới một mình thằng Yoonjun làm không kịp"

Cậu nhíu mày suy nghĩ một hồi, dù gì nhân viên thay ca cũng là Jungkook, nếu hắn không đến thì cậu làm luôn phần hắn chắc cũng không sao - "Vậy...để cháu vào thay lại đồng phục"

Bà chủ tiệm mừng rỡ nắm lấy tay Taehyung, vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu - "Con đáng yêu thật đó Taetae"

Taehyung cùng Yoonjun làm việc quần quật thêm một tiếng mới hết khách, cuối cùng cũng có thể về nhà. Cậu bưng khay đựng thức uống đi tới bàn khách vừa rời đi để dọn dẹp. Không biết là xui rủi gì mà như ma xui quỷ khiến, rõ ràng cậu đã đi tránh vũng nước trên sàn nhưng vẫn giẫm phải nó, kết quả là trượt ngã. Lúc này Lee Yoonjun xuất hiện kịp đỡ lấy lưng cậu, khiến cậu ngã ngửa lên bàn, còn Lee Yoonjun...thì nằm đè lên người cậu, tư thế vô cùng ám muội. Lại không biết là vô tình hay cố ý, Jeon Jungkook đang đứng ở cửa ra vào nhìn thấy hết cảnh này. Hắn không suy không nghĩ xông thẳng vào nắm lấy cổ áo Lee Yoonjun lôi ra, sẵn tiện cho một đấm rõ đau vào gương mặt điển trai kia. Taehyung hốt hoảng không biết hắn vì sao lại đánh người liền nắm lấy tay hắn luôn miệng cầu xin "đừng hiểu lầm Jungkook". Tính tự cao tự đại của hắn đương nhiên không chịu được đả kích này. Hắn giằng tay cậu ra, lại tiếp tục cho tên kia một đấm.

"Mẹ kiếp, thằng chó chết" - Hắn không kìm nổi liền buộc miệng văng tục. Sau đó liền quay phắt lưng bỏ đi, để lại cho cậu một cái liếc nhìn.

Tim Kim Taehyung chính thức tan vỡ. Cậu chạy theo hắn nhưng không biết hắn đã đi đâu. Cậu cứ như thế, lang thang rồi lang thang từ đường này đến hẻm nọ, vô định, không có mục tiêu. Cậu cứ đi, cứ đi, đi cho đến mười một giờ khuya mới giật mình vì tiếng chuông điện thoại trong túi reo lên. Cậu đã rất mong đó là Jeon Jungkook, nhưng không phải, là Jimin. Cậu máy móc ấn nghe, bên kia lo lắng hỏi.

[KookTae] Cho Anh Thêm Cơ Hội [Ngược|HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ