Chap 43

828 29 5
                                    

Giờ cơm trưa, cậu cháu trai của dì Choi, người dì Choi đã nhắc với Taehyung vào lúc sáng, đang đứng trước cửa nhà Taehyung, cất tiếng gọi.

"Xin chào, dì Choi bảo tôi qua mời cậu sang ăn cơm cùng" - giọng nói trầm thấp, cứ ồ ồ như đang mất tiếng cất lên, nghe có vẻ quen thuộc.

Taehyung đang một bên ngồi nghiên cứu một vài sách vở, một bên vuốt ve Merci đang ngáy ngủ trên đùi, nghe thấy tiếng gọi liền đứng dậy chạy ra cửa. Vừa đi vừa cất tiếng trả lời.

"Tôi nghe đây, tới ngay" - Cậu chạy ra đến rồi nhẹ nhàng kéo cửa.

"Kim Taehyung ?" - Người kia vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Taehyung, có vẻ là có quen biết đã vậy còn quen thuộc gọi tên cậu.

"Lee Yoonjun, sao cậu lại ở đây?" - Taehyung cũng ngạc nhiên không kém, cậu vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Lee Yoonjun đứng sờ sờ ở đây, lại còn là cháu của dì Choi nhà bên. Cậu dùng giọng điệu xa cách, xem Yoonjun là khách mà đối đãi.

"Cậu nhóc hiền hoà đang mang thai ở một mình mà dì nói là cậu ư? Cậu mang thai?"

"À...hay là vào nhà rồi nói chuyện được không, tôi không đứng lâu được" - Cái bụng to tròn khiến cậu không đứng lâu nổi, chân mỏi nhừ, lưng cũng sẽ đau. Cậu đẩy rộng cửa tạo lối vào cho Yoonjun, để hắn đi vào trước, bản thân đóng cửa rồi theo vào.

Merci ở trong nhà bị động đến tỉnh, nhìn thấy người lạ liền xù lông, giơ vuốt lên khè khè mấy tiếng. Taehyung bế nó lên vuốt ve mấy cái, cười thật hiền hoà vì sự đáng yêu của nó. Yoonjun bắt trọn nụ cười ấy vào ánh mắt, tận đáy lòng hắn thật sự bị sự hồn nhiên nhưng mang theo nỗi buồn man mác này cuốn lấy, rồi đem lòng tương tư cùng yêu mến cất giấu nơi sâu thẳm nhất trong trái tim. Hắn rất yêu thích Taehyung, tận sâu thâm tâm hắn muốn yêu thương và che chở cậu, nhưng hắn nhận thức rằng bản thân cùng cậu không giống nhau. Hắn như một con quỷ sa đọa nơi vũng lầy cuộc đời, còn cậu như một thiên thần nhỏ tinh khiết và đơn thuần, bên trong trái tim lại còn đang mang một tình yêu dành cho một người. Hắn muốn chạm vào nhưng lại không muốn sự tanh tưởi của đôi bàn tay mình vấy bẩn cậu.

"Yoonjun, Lee Yoonjun" - Cậu gọi hắn nhiều tiếng nhưng vẫn chưa thấy trả lời, liền lay lay hắn mấy cái - "Yoonjun cậu có nghe tôi nói gì không?"

Hắn hoàn hồn, thoát khỏi những suy nghĩ nặng trĩu trong đầu - "cậu vừa nói gì với tôi à?"

"Tôi hỏi cậu muốn uống cái gì, tôi đi pha cho cậu. Cậu thấy không thoải mái trong người sao?"

"Không phải, tôi chỉ là đang suy nghĩ tại sao một người đang mang thai như cậu lại một mình sống ở đây, chồng cậu đâu?"

Nghe hỏi đến, cậu lại thấy buồn - "Chúng tôi ly hôn rồi, anh ấy không biết tôi mang thai."

Yoonjun trầm ngâm nhìn người con trai trước mặt, tự hỏi rằng liệu mình có hi vọng để bên cạnh chăm sóc cậu không. Nhưng hắn cười nhạt, thật ngu ngốc mà, bản thân còn đang trốn chui trốn nhủi như một con chó hoang bên vệ đường chờ ngày chết, lấy đâu ra tư cách mà nói chuyện yêu đương. Hơn thế nữa, cậu sẽ đồng ý hắn sao, nực cười, Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook như vậy, sẽ chấp nhận hắn sao

[KookTae] Cho Anh Thêm Cơ Hội [Ngược|HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ