Chap 40:

2.4K 103 25
                                    

Sau khi ra khỏi nhà hắn đến quán bar cùng Yugyeom và Jaebum, cả ba ngồi một góc uống rượu đến khuya mới bí tỉ mà bình tĩnh một chút để trò chuyện.

"Anh báo cho hai đứa một chuyện, tên Yoonjun đó hành động lỗ mãng bị tổng bang Hỏa Thiên truy lùng mấy hôm nay rồi. Nghe đâu hắn như bị điên đòi giết bang chủ, hôm trước còn bị cảnh sát treo thưởng cho ai bắt được" - Jaebum ngà ngà say nói chuyện rất nhiều, nói tới nói lui lại nói tới vấn đề nằm trong đầu Jungkook, khiến hắn dù không muốn nghe cũng tập trung nghe.

"Hắn ta điên chắc rồi, trước tiên là giết người bên ta, sau đó hâm dọa Luhan hyung rồi đến tiếp cận Taehyung, rốt cuộc mục đích của hắn là gì nhỉ?"

"À đúng rồi Jungkook, anh nghe nói tên đó lúc làm thêm cùng Taehyung đã có ý với em ấy, sau khi em ấy nghỉ việc hắn còn hỏi số điện thoại liên lạc với Taehyung" - Jaebum nghe Yugyeom nhắc đến Taehyung nên lo lắng một chút, dù gì anh và cậu cũng xem như anh em một nhà, liền nhắc nhở Jungkook - "Chú nên để mắt đến Taehyung, tên điên đó đến bang chủ còn dám ra tay thì việc điên khùng nào mà hắn không dám làm"

Hắn gật đầu trầm tư một lúc. Trong đầu hắn lúc này ẩn hiện hình ảnh cậu ngồi trên giường khóc thút thít. Hắn say ở thế giới này nhưng vô cùng tỉnh táo ở một thế giới khác, hắn mơ hồ nghĩ ngợi việc cãi nhau của hai người khi nãy có đáng hay không. Hà cớ gì vì một tên ất ơ mà hắn phải nói nặng lời như thế với cậu, khiến cậu lại vì hắn mà khóc. Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ nếu để cậu một mình như thế lỡ như có chuyện gì xảy ra hắn biết làm sao đây. Sau một hồi đấu tranh tâm lý kịch liệt, hắn nhất quyết muốn về nhà, mặc Yugyeom có cản lại cũng vô dụng.

Lúc hắn về đến thì thấy cổng nhà đã khóa, đèn trong nhà đã tắt, mà người trong nhà cũng đi rồi. Vừa vào nhà hắn liền nhắm thẳng lầu mà tiến. Nhưng hai mắt mờ mịt cùng với cơn đau đầu kéo ghì hắn lại, hắn chỉ có thể chậm rãi men theo tường bên cầu thang đi lên lầu. Hắn vừa đi vừa cầu mong rằng cậu vẫn còn ở đấy, không đi đâu cả, sẽ không có gì xảy ra với cậu cả.

Vào đến bên trong phòng, hương thơm của người ấy còn đây nhưng hình bóng đã không còn. Hắn vội vàng xông vào phòng, lục tung mọi thứ lên để tìm dấu tích còn lại của cậu. Ngó đến chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, hắn thấy đơn ly hôn. Hóa ra cậu đi rồi, đơn ly hôn cũng ký tên xong cả rồi. Hắn bình tâm một chút, cậu không xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Nhưng mà đêm hôm cậu đi đâu được chứ, ly hôn thì cũng nên đợi hắn về đồng ý chứ, hắn còn chưa đồng ý đâu. Xé tờ đơn ly hôn trong tay, hắn không muốn nhìn thấy tờ giấy chết tiệt này. Nhẩm trong đầu xem cậu có thể đi đâu được, cuối cùng hắn chọn gọi điện thoại cho Baekhyun.

"Đêm hôm khuya khoắt, ai mà điên khùng vậy hả?" - đầu dây bên kia giọng rất khó chịu. Cũng đúng, đã là giờ nào còn làm phiền người ta.

"Là em, Jungkook" - hắn bình tĩnh một chút, đáp lời Baekhyun

"Có chuyện gì sao? Điện thoại cho anh muộn thế"

"Em muốn hỏi anh một chút, xin lỗi đã làm phiền anh. Chuyện là Taehyung có đến chỗ anh không, em về nhà không thấy cậu ấy"

[KookTae] Cho Anh Thêm Cơ Hội [Ngược|HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ