Đã là ba tuần kể từ ngày Jeon Jungkook rời đi. Kim Taehyung mỗi ngày đều giống như người mất hồn ra ra vào vào trong nhà. Mỗi ngày cậu đều như kẻ ngốc ngồi nhìn màn hình điện thoại, chờ cuộc gọi từ Jungkook. Cậu nhắn cho hắn rất nhiều tin, gọi cho hắn rất nhiều cuộc, nhưng đáp trả lại kì vọng của cậu chính là một tràn tút dài. Mỗi ngày từ sáng đến tối cậu có đến mấy trăm lần nhìn màn hình điện thoại sáng lên rồi tắt, có hơn mấy chục lần cậu chạy như bay đến bên điện thoại vì nghĩ rằng hắn gọi. Nhưng càng hi vọng lại càng thất vọng, đã ba tuần hắn không thèm liên lạc về.
Cậu chính là rất lo lắng cho hắn, không biết hắn có ăn ngon không, có ngủ tốt không. Không biết hắn có đi uống rượu rồi bỏ bữa sau đó là hành hạ dạ dày hay không. Cậu không biết, hắn có còn giận cậu hay không. Jimin lại rất lo cho cậu, dạo này cậu cứ lo cho tên vô tâm đó mà không ăn không uống, đêm cứ như muốn thức trắng để chờ cuộc gọi từ hắn. Jimin cứ luôn miệng mắng Taehyung ngu ngốc, nhưng trong thâm tâm Jimin lại lo cho cậu rất nhiều. Hoseok mỗi ngày đều nấu cơm ngon cho Taehyung, đều cùng Jimin pha trò kiếm chuyện chọc cho cậu vui. Nhưng thực tế cậu không thể vui nổi.
Về phía Jeon Jungkook hắn cũng không khá hơn, mỗi ngày đều lo cho một người. Hắn lo rằng người đó nửa đêm có tái phát bệnh dạ dày không. Hắn lo người đó đi học có còn bị ức hiếp không. Hắn lo lắm. Nhưng hắn không dám điện thoại cho người đó, hắn không biết nên bắt đầu từ đâu. Hôm đó là hắn không thể kìm chế, hắn thấy hình như mình cũng có phần lỗi.
"Jungkook, anh nói chuyện với chú được chứ?" - Jaebum thấy Jungkook ngồi trầm ngâm nhìn màn hình điện thoại mấy ngày nay, thật sự muốn mắng rằng cả hai người này đều ngu ngốc. Tại sao yêu nhau như vậy mà lại làm khổ nhau, điên không chứ?
"Tôi với anh ngoài danh nghĩa đồng sự ra thì còn quan hệ gì để có chuyện mà nói?" - Jungkook dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn Jaebum. Hắn không thích người này, có lẽ do người này đáng ghét chứ chắc chắn không phải do người này ôm Taehyung.
"Chú không cần dùng ánh mắt đó nhìn anh, anh với Taetae hoàn toàn trong sạch đó" - Jaebum nhún vai cười nhạt, tiến đến bên bàn rượu ngồi cạnh hắn, cầm ly rượu nhâm nhi.
"Liên quan gì cậu ta, anh nghĩ tôi ghen tuông à? Vớ vẩn"
"Chữ ghen nó khắc trên mặt chú đó, anh chỉ muốn khuyên chú mấy câu. À, chú muốn nghe quá khứ của Taetae chứ, em ấy thật ra không hạnh phúc như chú nghĩ"
"Tôi không hứng thú" - Hắn phớt lờ Jaebum, cầm ly rượu lên uống. Sau đó hắn lại trầm ngâm, cuối cùng lên tiếng - "Nhưng anh có thành ý thì tôi nghe"
"Haha" - Jaebum bật cười thành tiếng, sau đó thì kìm chế lại nụ cười bắt đầu câu chuyện - "Được được, là anh dùng đầy thành ý kể chú nghe"
"Từ khi sinh ra Taetae đã không có bố, em ấy sống cùng mẹ ở một căn nhà nhỏ. Anh với Taetae là hàng xóm, mẹ em ấy thường xuyên đi bán cả ngày nên gửi em ấy cho mẹ anh trông, anh luôn xem em ấy là em trai ruột. Đến khi em ấy mười bốn tuổi mẹ em ấy bị tai nạn xe qua đời, sau đó bố em ấy từ đâu xuất hiện đón em ấy đến Seoul"
Jaebum dừng một chút, nhìn biểu cảm tập trung của Jungkook anh thấy có chút thú vị. Cầm ly rượu lên nhấp một ngụm rồi tiếp tục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae] Cho Anh Thêm Cơ Hội [Ngược|HE]
Fanfiction★ Author: Mon ★ Tiêu đề: Cho Anh Thêm Cơ Hội ★Thể loại: BL, Đầu Ngược Sau Sủng, H, HE. ★ Couple chính: KookTae (BTS) Tác phẩm chỉ là tưởng tưởng phiến diện của tác giả, vui lòng không công kích các cá nhân, tổ chức có liên quan. #Mon_1209