Chap 12: Quá Khứ

3K 158 7
                                    


Sau khi cùng ông bà Kim ăn cơm xong thì Taehyung và Jungkook ở lại cùng họ hàn huyên, rất lâu ông Kim mới có dịp ngồi cùng con trai trò chuyện, bao nhiêu cảm xúc cứ thế ùa về. Taehyung nhìn rất giống mẹ nên mỗi lần nhìn cậu ông Kim lại một lần quặt thắt từng cơn, ông cảm thấy vô cùng có lỗi với mẹ con họ. Năm đó mẹ Taehyung không may gặp tai nạn qua đời, lúc đó ông cảm thấy mình thật sự đã gây ra lỗi lầm không thể tha thứ với mẹ con Taehyung nên quyết định đem cậu về nuôi dưỡng, làm tròn bổn phận người cha. Nhưng tiếc thay công việc ông quá bề bộn, thời gian đó còn là lúc công ti đang phát triển nên ông không có thời gian quan tâm đến Taehyung, ông phó thác cả trách nhiệm cho vợ mình - mẹ của Daeun. Nhưng ông không biết, người phụ nữ luôn đôn hậu trước mặt ông, luôn yêu thương Taehyung trước mặt ông lại là một người phụ nữ độc ác đến độ nào. Taehyung sống trong địa ngục nhiều năm nhưng không cho ông hay biết bởi vì cậu không muốn vì mình mà tình cảm vợ chồng của họ sứt mẻ.

Nói chuyện rất lâu sau đó, nhìn đồng hồ đã gần giờ cơm chiều nên Taehyung xin phép ra về. Jungkook thấy vậy cũng đứng lên xin phép ông Kim ra về. Ra đến cổng, hắn ngồi lên xe dưới cái nắng chói chang, nhìn chằm chằm con người đang đứng như chờ đợi gì đó mà không chịu lên xe. Hắn bực bội, quát:

"Đang làm gì?"

"Em đón taxi" - Cậu nhẹ đáp.

"Lên" - Hắn nói cộc lốc, quẳng cho cậu cái mũ bảo hiểm.

"Nhưng..."

"Một lên, hai đi bộ" - Hắn nói xong đề máy. Cậu bất đắc dĩ leo lên, vừa lên hắn liền lên ga 80km/h Taehyung chỉ thiếu điều hét lên.

Về đến nhà hắn cho cậu xuống, mặt cậu đã cắt không còn miếng máu nào rồi. Hắn không vào nhà, trực tiếp lên ga phóng xe đi, cậu hụt hẫng. Những tưởng hôm nay hắn sẽ ở nhà ăn cơm cùng cậu chứ? Vào nhà, lên phòng, đóng chặt cửa, cậu nằm phịch lên giường không màng suy nghĩ. Có lẽ sự chờ đợi, sự kiên trì, sự chịu đựng đã biến con người ta trở nên chai lì. Kim Taehyung cũng vậy, cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn trước, có thể kiềm chế được cảm xúc của mình rồi. Cậu tự nhủ lòng, phải thật mạnh mẽ, thật mạnh mẽ khi bên cạnh Jungkook. Không được khóc lóc như trước nữa. Bây giờ cũng chẳng còn anh Hoseok nghe cậu than vãn nữa, cho nên phải học cách tự lập. Cậu tự bảo rằng, cậu không cô đơn, bên cạnh cậu còn có anh To Lớn của cậu.  Lấy trong túi áo ra sợi dây chuyền mặt chữ J, cậu miết lên bề mặt nó, nhớ lại từng chút kỉ niệm.

Nhóc con 12 tuổi trong công viên bị một đám trẻ con trạc tuổi ăn hiếp. Chúng nhóc xuống đất, luôn miệng gọi "đồ ăn mài"

"Mẹ mày khôngchồng lại sinh mày ra, mẹ tao nói, mẹ mày đồ chửa hoang, mày cũng đồ con hoang" - Một đứa trẻ trỏ ngón tay vào trán nhóc con sỉ vả.

[KookTae] Cho Anh Thêm Cơ Hội [Ngược|HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ