Taehyung về đến nhà thấy đèn trong nhà đã sáng cũng không để ý, nói tiếng cảm ơn Jaebum xong cúi chào định quay vào nhà thì sực nhớ gì đó nên quay đầu tiếp tục nói chuyện với Jaebum.
"Hyung này, chuyện mẹ em....đã tiến triển đến đâu rồi?"
"Dạo gần đây trong Bang xảy ra chuyện không nhỏ nên hyung cũng không có nhiều thời gian. Khi nào xong việc hyung sẽ tiếp tục điều tra"
"Em...phiền hyung nhiều rồi" - Nói đoạn Taehyung thấy áy náy cúi đầu tỏ lòng biết ơn. Jaebum thuận thế xoa đầu cậu một cái. Sau đó cả hai chào nhau, Jaebum cũng nhanh chóng ra về.
Chỉ là họ không biết, có người ở ban công tầng hai đang nhìn họ chăm chú, ánh mắt dán lên người Taehyung một cỗ khinh thường. Thì ra đối với nam nhân nào cậu cũng nhu thuận như thế sao? Chả trách ai cũng vì cái bộ dạng giả tạo đó của cậu mà bênh vực không ngớt lời.
Taehyung lê lết thân thể mệt mỏi cả ngày lên tầng trên. Vừa đến của phòng đã thấy hắn đứng đấy như chờ đợi. Cậu cười buồn một cái, nói là đến đón cậu, sao lại một mình về nhà? Rõ là không muốn sao cứ ép bản thân phải nói như thế? Cậu cũng không dám hỏi nhiều, tiến về phía của phòng mình mà đi vào. Hắn lại cường ngạnh chắn ngang, hai tay khoanh trước ngực nhìn cậu đăm đăm.
"Có..có chuyện gì sao ạ" - Cậu không tự nhiên hỏi hắn, cúi đầu không dám nhìn.
"Hôm nay kết hôn"
"Đ-đã xong hết rồi mà?" - Cậu hơi ngu ngốc hỏi lại
"Còn một việc"
Cậu khó hiểu nhìn hắn đang rất không có sự kiên nhẫn. Đăm chiêu nghĩ một hồi cậu mới hiểu ra, ý hắn là...là động phòng gì gì đó ư? Bất giác mặt cậu đỏ lựng lên, hai tay đan vào nhau xấu hổ.
"Hiểu rồi thì về phòng, cậu nên biết nhiệm vụ của mình" - Nói xong hắn xách mông về phòng mình. Trong ý tứ muốn cậu đến phòng hắn "động phòng"
Taehyung không tình nguyện đi theo hắn. Không phải hai người chưa từng làm loại chuyện này, đúng hơn chính là hôm hắn say có làm qua một lần. Nhưng lần đó là hắn say không nhớ gì hết, lại còn thô lỗ bạo dục. Nghĩ đến lần đó Taehyung không khỏi rùng mình một cái, sợ hãi không dám nhớ tới.
Vào trong phòng hắn cái gì cũng không nói, trực tiếp áp người lên giường, giữ hai tay cậu trên đỉnh đầu. Hai tay bị nắm, cơ thể bị hắn kẹp giữa hai chân, cậu vô phương có thể thoát ra, chỉ có thể giãy giụa muốn thoát ra kềm kẹp.
"Anh...có phải em chọc giận gì anh không? Em xin lỗi, em xin lỗi...hức...em không có ý làm anh giận" - Cậu vừa nói vừa khóc, giống như một cỗ ấm ức tuông ra. Cả sự kiện đêm hôm đó cứ thế ùa về khiến cậu sợ hãi, miệng cứ liên tục xin lỗi dù không biết bản thân sai cái gì. Hắn vốn đang rất tức giận, nhưng nghe cậu khóc bảo "đừng đánh em" bỗng tim hắn rơi một nhịp. Hắn khiến cậu sợ sao?
"Sợ tôi?" - Hắn nới lỏng tay cậu ra, cơ thể nửa ngồi nửa quỳ trên người cậu, dùng hết sự bình tĩnh hỏi cậu.
"Không...không có"
"T-tôi sẽ nhẹ nhàng. Lần đó....tôi say" - Hắn nói thêm một câu để cậu thêm tín nhiệm mà bớt run rẩy, tay chân cũng ngưng giãy giụa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae] Cho Anh Thêm Cơ Hội [Ngược|HE]
Fanfiction★ Author: Mon ★ Tiêu đề: Cho Anh Thêm Cơ Hội ★Thể loại: BL, Đầu Ngược Sau Sủng, H, HE. ★ Couple chính: KookTae (BTS) Tác phẩm chỉ là tưởng tưởng phiến diện của tác giả, vui lòng không công kích các cá nhân, tổ chức có liên quan. #Mon_1209