Chap 1: Đi Học

6.8K 251 20
                                    


"Mẹ ơi, mẹ ơi đừng bỏ rơi TaeTae mẹ~ mẹ ơi!"

...

"Thằng nhãi này cũng như mẹ thôi, đồ bẩn thỉu, ghê gớm"

"Mày muốn làm ? Sinh nhật sao? Không bố mày đây mày đừng hòng động vào đồ đạc của Kim gia"

"Cái này đẹp mày nhường cho tao đi, mày con trai lấy sợi dây chuyền làm ?"

"Đánh đi mọi người, cái đồ con của hồ ly tinh cũng hồ ly tinh thôi"

....

"Không, không mẹ ơi, đừng bỏ con, không!" - Trên trán Taehyung bám đầy mồ hôi lạnh. Thì ra chỉ là ác mộng, chuỗi ngày đen tối u ám lại ùa về trong cơn mơ làm cậu không thể nào yên giấc được

* Cốc Cốc *

"Tae ơi~ em đã thức chưa? Đến giờ đi học rồi em" - Hoseok lên phòng Taehyung gọi cậu sau khi anh đã chuẩn bị xong thức ăn cho bữa sáng. Nghe lúc nảy cậu la lớn tiếng làm anh hơi lo

"Dạ hyung vào đi cửa không khóa đâu ạ" - Taehyung trên giường mệt mỏi nói với anh. Hoseok bên ngoài cũng mở cửa đi vào

"Em bị làm sao mà la lớn thế?" - Anh có vẻ lo lắng hỏi cậu

"Em gặp ác mộng. Em thấy cảnh mẹ em máu me bê bết ôm em, em thấy lại cảnh trước lúc mẹ em qua đời" - Taehyung nói mà lời nghẹn ở cổ khó thốt ra được

"Em mau vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng đi, Baekhyun cũng sắp đến rồi"

"Hyung, Jungkook...đã đi trước rồi ạ?" - Taehyung buồn bã hỏi, cậu hỏi này hầu như sáng ngày nào cậu cũng hỏi và cậu trả lời chỉ có một

"Nó đi rồi" - Hoseok trả lời. Dù anh biết Taehyung sẽ buồn nhưng không thể không nói

"Hyung, có phải em đáng ghét lắm không? "

"Hửm?" - Hoseok ngạc nhiên nhìn cậu

"Em đáng ghét nên Jungkook mới không đoái hoài đến em. Nếu em không đáng ghét tại sao Jungkook không muốn nhìn thấy em. Có phải..do em là con của vợ lẻ nên mới bị ghét như vậy không? Hyung, có phải vì vậy mà ai cũng khinh thường em không? " - Taehyung còn một chút nữa là rơi lệ nhưng cậu kiềm nén nó lại không để nó rơi ra khỏi khóe mắt vì cậu đã hứa với mẹ là phải mạnh mẽ

[KookTae] Cho Anh Thêm Cơ Hội [Ngược|HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ