Chap 11

6.1K 219 3
                                    

Cứ tình hình như vậy,cậu đã ở nhà các anh hơn 1 tháng,ngày nào các anh cũng về khuya say xỉn rồi lại hành hạ cậu,có lúc còn đánh cậu không thương tiếc.Thà các anh chửi cậu còn hơn là cứ im lặng như vậy,đó là điều làm cậu đau khổ nhất cậu bây giờ chẳng khắc nào một bộ xương,nhìn cậu ốm yếu,gầy gò mà người làm hằng ngày giao cô cho mà thấy thương.Họ không thể giúp cậu vì họ còn gia đình chưa muốn từ giã cuộc sống sớm.

Cậu hôm nay đã quyết phải rời khỏi nơi này,cậu đã xé tất cả các mềm gối buộc thành sợi dây thả xuống mặt đất,cậu lần trèo ra cửa sổ cứ thế nắm dây xuống từ từ.

Như thường lệ thì sẽ có người làm đem cơm cho cậu,nhưng vừa mở cửa thì quản gia thấy cậu đang đu xuống dưới nhà,tưởng chừng ông đã báo cho các anh nhưng không,ông vẫn vậy mà cho cậu đi.

Nhưng có lẽ ông trời không thương xót cho cậu,mọi hành động cửa cậu lọt vào tầm măt của các anh,mắt các anh ở một nơi khác đang dần đen lại,cảm nhận được sát khí bao trùm.nếu bây giờ chỉ cần ai đi đụng vào các anh thì có thể mất mạng như chơi.

{Dám bỏ trốn,được,,,được lắm,,,,cứ chạy đi xem tôi có bắt được em,,,bối bối à,,,,,em ngốc quá}= Các anh

Còn về Junghe các anh đã tống ả đi Mĩ rồi,vì ở bên ả các anh rất chán,dần mất đi tình cảm với ả,người bây giờ các anh yêu chính là Jungkook,các anh đã biết được nổi lòng của mình.

- Chúng ta cho em ấy vui chơi vài ngày đi....!" Yoongi nói nhưng mặt vẫn đằng sát khí"

-ừm" các anh còn lại đồng thanh"

Còn cậu khi trèo ra được khỏi nhà thì phóng nhanh về nhà mình cậu chạy hết sức lực còn lại,cậu chạy được một lúc thì ngất đi trên đường.

Lúc này cậu tỉnh dậy thì đã ở trong ngôi nhà của mình.

- tại sao mình lại ở đây"thầm nói"

- Cậu tỉnh rồi à..?" Cậu ta nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng yêu thương"

- S.. Bambam sao cậu ở đây,chẳng phải cậu đi Mĩ rồi sao.?" Cậu đã nhận ra rõ người con trai trướt mặt"

- Tới mới về,vì tớ quản lí công ty bên đây của ba tớ.!" Cậu ta vuốt tóc cậu"

- Ừm

- Sao cậu lại không chăm sóc bản thân thế này.!" Cậu ta nhìn cậu đau lòng hỏi"

-..........

- cậu ở đây tớ không cho họ cướp cậu đi đâu.!"Bam Bam kiên quyết"

Cậu  không nói gì chỉ kêu cậu ta ra ngoài rồi ngồi đó suy nghĩ,tại sao họ lại làm vậy với cậu,chẳng phải họ ghét cậu sao sao lại đem cậu về làm gì,hành hạ cậu chưa đủ sao.Cậu càng nghĩ nước mắt không tự chủ mà rơi ra,Kooie khóc đến khi thiếp đi thì thôi.

Các anh khi về nhà cũng như thói quen nhìn vào phòng câuu nhưng không có cậu,các anh có chút khó chịu khi vắng cậu,các anh biết hiện cậu đang ở đâu cùng ai,nên càng làm các anh khó chịu nhiều phần.

{ Sẽ sớm gặp lại thôi BB à.!}=họ

                  Chap này ngắn nhé,mình phải về quê,nên không viết nhiêu khi tới quê mình bù lại hai Chap.........!😘

           

                                        Đẹp nhỉ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

                                        Đẹp nhỉ.......?😄

[(Allkook)] < "Bảo bối à ! Em Ngốc Quá.!">Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ