Chap 37

2.7K 108 3
                                    

Hôm nay tới phiên Jimin phụ trách ở với cậu.Bọn kia đã đi làm từ sớm rồi,anh lên phòng kêu cậu dậy.

-BB,dậy đi em.!"anh dịu dàng kêu"

-...........

-dậy đi mà~~

-............

-BỚI LÀNG NƯỚC ƠI,CHÁY NHÀ,,CHÁY CHÁY CHẠY ĐI LỬA TỚI NƠI RỒI.!"anh dùng chất giọng cao vút của mình la vào tai cậu"

-má ơi,,,,cháy rồi,cháy rồi chạy thôi,,đứng đó làm gì chạy đi.!"cậu kéo tay anh chạy bán sống bán chết"

-này này,,dừng dừng lại hộc hộc.....mệt quá,,,cháy đâu mà cháy,tại em không chịu thức nên anh mới la lên vậy.!"anh mệt nói"

-hửm,,,,hừ hứ"cậu giận dỗi liếc anh rồi ôm mền lên và"

(Nãy ổng chạy kéo theo cái mền đó mà)

Thế là cả ngày cậu không màn tới anh,cứ ăn nack rồi xem TV để anh ngồi đó một mình.

-này em giận sao,,đừng giận nữa mà.!"anh năn nỉ cậu"

-gì chứ,,giận gì,,tôi với anh là gì mà phải giận.!"cậu cứ ăn mặc kệ anh"

-thôi mà,cho xin lỗi nha,,,,à em thích trồng cây chứ.!"ành nhìn ra vườn rồi nghĩ ra gì đó"

-ừm thích.!"cậu rất thích chăm cây từ trướt cho đến hiện tại"

- vậy mình đi trồng nhé.!"anh kéo cậu ra vườn bao tay và đội nón cho cậu rồi cả hai bắt đầu cuộc hành trình trồng cây,chỉ mới đó mà trời cũng xế chiều thế là thành quả của hai bé là khắp căn nhà điều là hoa căn bóng mát,đủ loại làm căn biết thự trở nên sinh động hơn.Cả hai mệt rã rời nằm trên bãi cỏ ngắm bầu trời giống như lúc trướt khi cậu bị mất trí nhớ.

-Jungkook à~~~"anh nhìn cậu"

-anh cũng muốn kể chuyện về cậu con trai ấy sao..?"cậu như hiểu lòng anh"

-sao em biết.?

-thì ngày nào tụi anh chẳng kể.!

-thế em muốn nghe nữa không.?

-......ừm ờ kể đi.!

-cũng vào mấy năm trướt cũng tại đây chổ này anh và cậu con trai đó cũng trồng hoa,cây như này,xong thì cả hai cùng ngắm sao,rồi cậu ấy hỏi anh"các anh có hối hận khi yêu em không",cứ thế khoảng thời gian im lặng đến khi anh nói"rất hối hận" thì cậu ấy nói"em biết mà",em có nghĩ cậu ấy rất khờ không,anh chưa nói hết cậu thì cậu ấy muốn khóc rồi,nhìn thế anh mới nói "anh rất hối hận khi đã không yêu em sớm hơn...................."

Cậu nghe xong thì đột nhiên bật khóc,anh lau nước mắt cho cậu.

-sao em lại khóc.!"anh dịu dàng"

-tại tôi thấy tình cảm các anh dành cho cậu ấy thật sự rất đẹp và nhiều vô cùng!

-hì em khờ quá,tình cảm không ai chê nhiều đâu.!"anh cười nhẹ"

Thế là hai người nằm đó đến khi các anh về,Jimin bế cậu vào phòng mình lâu người cho cậu rồi cả hai cùng ngủ.

--+-++----------------------hôm sau

-Chào

-Kookie nay em dậy sớm vậy.?"Taehyung nhìn cậu,này tới anh ở với cậu"

-tại hôm nay tôi muốn đi đâu đó chơi.!

-vậy ăn sáng đi rồi anh đưa em đi chơi.!

-ừm

Ăn xong thì Taehyung đưa cậu đi vòng vòng mấy tiệm ăn vật rồi khu mua sắm,rồi anh chở cậu đến một nơi,nơi mà tưởng chừng dã không còn tới nữa.

Anh dắt cậu vào nhà thờ,đi ra phía sau anh mở cánh cửa ra,đó là nơi anh và cậu lúc trướt cùng tới,bên trong có vườn hoa rát đẹp,anh dẫn cậu đến một cái cây anh đào,cái cây này vẫn không thay đổi,nó vẫn xum xuê lá hoa cho dù đây là tháng 6.Cậu bị vẻ đẹp nó mê hồn,cậu cùng anh ngồi xuống gốc cây,hình ảnh này rất quen thuộc với cậu.

-em biế cái cây này không.?

-không

-cái cây này có một lời hẹn ước đó.!

-vậy sao.!

-ừm,có một cậu nhóc đã nói là nếu cây này rơi hết lá và hoa thì cậu ấy sẽ tạo ra một thiên thần nhỏ cho anh.!

-người anh nói là người mà các người kia nói đến.??

-ừm

-chuyện tình của các anh và cậu ấy thật sự rất khổ

-em thật sự không nhớ sao.?"anh mắt buồn"

-tôi không phải cậu ấy.?

Không gian bổng chìm vào im lặng lạ thường,ngồi đó mãi đến gần tới mới chịu về,cậu mệt mỏi lên phòng Taehyung ngủ.Còn anh cùng tụi kia hợp tiếp.

Phòng riêng

-Sao rồi.!"Jimin nhìn Taehyung"

-vẫn vậy.!"Taehyung ngao ngán"

-cũng đã hai tháng mấy rồi mà vẫn chưa có tiến triển.!"Hoseok buồn bã"

-còn 1 tuần nữa.!"Seokjin nói lên thì cả căn phòng tĩnh lặng,ai ai cũng đang nghĩ cách"

Reng Reng

-alo"đt Namjoon reo anh nghe máy"

[Sao rồi?](khỏi nói cũng biết ai rồi hé)Sehun ớ

-vẫn vậy.!

[Thế chúc may mắn,còn 1 tuần cho các cậu]

Anh tắt máy rồi nhìn bọn kia ủ rũ,thế là cả đêm đó 7 con người đều chẳng ai ngủ được,cậu vì đang ghép lại từng chuyện mà các anh kể từng hình ảnh từng nơi đi qua mà cố nhớ nhưng mỗi lần nhớ là đầu lại rất đau.

{làm sao để em nhớ ra đây}=các anh

{Cậu con trai đó,là mình sao.??}=Kookie

CẢM ƠM ĐÃ ĐỌC Ạ.!💜

[(Allkook)] < "Bảo bối à ! Em Ngốc Quá.!">Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ