Chap 7: Mong đợi

602 51 0
                                    


Nam Joon ngồi trong nhà kính, tận hưởng tách cà phê ngon tuyệt và cuốn sách "The phantom of the Opera". Xung quanh anh là hoa, bên trên anh là mặt trời chiếu sáng gay gắt. Nam nhân trong bộ âu phục trắng, toát lên vẻ lịch lãm khác vời, nét điển trai đầy trí thức, còn có một ánh mắt thật lạnh, thật oai nghiêm. Trông anh như một tượng đài cao vời vợi giữa muôn trùng sóng xô gió lớn. Trông anh như một vị vua đầy uy quyền, tít tận ngai vàng không ai có thể chạm đến, không ai cả gan chạm đến. Trông anh...thật cô độc.

"Xe đã chuẩn bị xong rồi ạ..."

"Ừm" - anh chậm rãi khép sách lại

Nam Joon đứng lên, cẩn thận cất sách vào, nét thanh lịch toát ra tựa hồ còn hơn những đóa Orchid bên cạnh. Có phải, tất cả chúng đang quì gối dưới chân anh? Nam Joon thở dài, nhìn chằm chằm dòng chữ được khác trên mặt bàn đá lạnh lẽo:

"Ai sẽ là người bên cạnh ta khi ta trút lấy hơi thở cuối cùng? Ai sẽ là người dẫn dắt ta trở lại vườn địa đàng? Ai sẽ là người cùng ta bước vào lửa địa ngục?"

Vì sao trở về Hàn Quốc? Anh cũng không rõ. Anh có tất cả ở đây. Anh luôn có tất cả. Nên mọi thứ cứ thế vô vị dần. Anh là kẻ cô độc, vì anh luôn tự nhủ phải miệt thị tình yêu. Anh có vấn đề với niềm tin. Anh chưa từng tin bất kì ai. Kể cả Seok Jin hay Tae Hyung, và nó khiến anh căm ghét chính bản thân mình.

Nam Joon quay lưng bước đi, trước mắt là mây mù vô định.

________________

Đó không phải là một ngày vui hay phấn khởi như Jung Kook đã hình dung. Có lẽ cậu đang hồi hộp. Jimin khi xưa đối đầu cùng Kim Seok Jin gay gắt như vậy là vì thù hận quá sâu. Còn cậu? Vì đó là nhiệm vụ sao? Cũng tốt thôi, cũng tốt thôi Jung Kook à...

Có thứ để bảo vệ, cảm giác này...thật sự rất đáng sợ. Cậu bây giờ đã bắt đầu sợ chết, bắt đầu chú trọng an toàn, tất cả cũng chỉ vì trái tim đã mềm mỏng hơn xưa.

"Em chuẩn bị bữa sáng xong rồi" - cô vui vẻ nói

"Đợi anh một chút" - mỉm cười

"Gâu gâu..."

"Miri, không được ngồi vào bàn ăn" - khó chịu

"..." - tưng tưng

"..." - khó ở

"Để em nhờ chị giúp việc cho Miri ăn" - Hye bật cười

Không khí yên ấm đang dần ngấm vào cậu. Nhưng Jung Kook cũng biết, con đường cậu chọn vốn không thể quá dựa dẫm vào loại cảm giác đủ đầy này. Ngay cả ánh trăng ngày rằm trong mắt họ cũng là khuyết, vậy thì phải làm sao đây?

"Anh có chuyện gì à?"

"Không có" - Jung Kook nói như một cách để lẩn tránh phải đề cập sâu hơn vào những rối ren hiện tại. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra, cậu muốn giải bày cùng cô. Hye cũng có quyền được biết...để có thể chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất - "Thật ra..." - cậu khựng lại, nếu cô ấy lo lắng thì sao?

"..." - chờ đợi

"Sắp đến có một dự án quan trọng nên anh đang suy nghĩ thôi"

[IMA_SHORTFIC][18+] HẮC YÊN | PHẦN 2: ẢO MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ