Chap 13: Hi vọng

379 48 2
                                    


A/N: kết quả là mỗi ngày đăng một chap nha bà con :)))

____________

Hi vọng, chính là khởi đầu của bi kịch. Nếu con người không có hi vọng, sẽ mặc nhiên không có khổ đau.

Hôm ấy Hye chỉ dùng một màu son khá nhạt, trang điểm qua loa. Song kiểu tóc của cô lại được chuẩn bị rất kĩ càng. Jimin nghĩ đây là ngoại hình có thể gây ấn tượng với Kim Nam Joon.

"Anh hiểu rõ Kim Nam Joon lắm sao?" - Hye hiếu kì hỏi

"Không hiểu" - Jimin phì cười

Trong nụ cười nhạt ấy, Hye đã có câu trả lời cô cần. Cũng giống như cô nghĩ cô hiểu những bệnh nhân của mình và Jung Kook nghĩ cậu hiểu những người dưới trướng của cậu vậy. Là hiểu, theo khía cạnh ấy.

Sắp đến ở sòng bạc sẽ tổ chức giải đấu dành cho những thành viên v.i.p, như một cách để đánh bóng và phân biệt tên tuổi khỏi cái bóng của Kim gia. Jung Kook cũng vì vậy mà vô cùng bận rộn. Nhưng cậu vẫn dành thời gian cho Hye, khiến cô vừa vui vừa lo lắng. Cũng như hôm nay. Hôm nay cô có buổi phỏng vấn ở dinh thự của Kim Nam Joon.

Đó không hẳn là buổi phỏng vấn, là kiểm tra thì đúng hơn, hay một buổi thử vai - như cách Ho Seok gọi vui nó. Anh bảo gương mặt cô rất ngây thơ, ánh mắt cũng vô cùng thuần khiết, chỉ cần đừng quá run sẽ không sao. Run. Cái phản ứng cơ thể bình thường nhất song cũng là khó kiểm soát nhất. Nên cô đã uống một viên propranolol, hi vọng nó có thể giúp.

Hye chạy xe đến địa chỉ được cho. Chiếc xe này tiền bối đã mua như món quà động viên cô. Là một chiếc Vios nhỏ màu trắng. Bên trong xe còn mới toanh. Mùi xe mới khiến cô hồi hộp, nên khi chạy, cô đã để cửa sổ mở.

"Dừng lại"

Đám người đứng gác trước cửa chặn Hye lại. Cô lấy giấy tờ chuẩn bị sẵn đặt trên ghế cạnh tài xế, đưa cho người gần mình nhất. Sau gần một phút bị dò xét, cô được cho vào.

"Mở cổng" - một người nói

Giọng hắn khàn khàn, song lại rõ ràng đến lạ. Đến rồi Hye à, đến thật rồi...Cô thở nhẹ, điều khiển xe chậm rãi tiến vào quãng đường lát gạch trắng xóa phía trước. Cô có thể nghe thấy tiếng cánh cổng sắt lạnh lùng khép phía sau mình. Giây phút ấy, Hye cảm nhận tất cả dường như đã mở sang một chương mới, rằng khi cánh cửa ấy khép lại, phía trước, một cánh cổng khác lại mở ra chờ đón cô. Và bằng tất cả thánh thiện bên trong mình, cô hi vọng cánh cửa được mở ra ấy, là vườn địa đàng cho cậu và cô.

Hye dừng xe khi thấy một người đàn ông trung niên đang giơ tay ra hiệu cho mình. Cô đoán đó là quản gia. Ông đứng trước một cánh cổng gỗ lớn, kiên nhẫn chờ cô. Hye vội vã khoác áo vào rồi đưa cho ông những giấy tờ theo yêu cầu.

"Mời cô Yun theo tôi" - lịch sự cúi người

Cửa gỗ mở. Và trước mắt cô, hiện ra sừng sững, là vườn địa dàng, hay chí ít trong khoảnh khắc ấy, Hye đã tin như thế. Cô bị vẻ đẹp quá xuất sắc làm cho choáng ngợp, đến độ cô đã không thể di chuyển trong vài giây. Cô vô thức ngưỡng mộ sự hoàn mĩ đến từng chi tiết, vẻ thanh tao thật khiêm nhường, vẻ sang trọng song cũng thực giản dị, tất cả về căn nhà lạ lẫm này...bằng cách nào đó đã trở thành một phiên bản nhân tạo quá sức không tưởng...của vườn địa đàng.

[IMA_SHORTFIC][18+] HẮC YÊN | PHẦN 2: ẢO MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ