Chap 14: Alice

341 42 8
                                    


Những câu chuyện cổ luôn có một mị lực nhất định, một mị lực trường tồn theo thời gian. Có lẽ đó là mục đích của người tạo ra chúng, lưu giữ "mãi mãi".

Hye nằm dài trên sofa, thiếp đi vì mệt. Jung Kook vừa về đến. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, ngắm nhìn Hye lim dim tỉnh giấc.

"Anh về rồi à?" - cô hỏi, tay luồng vào tay cậu

Jung Kook ngồi xuống ở cuối sofa, để cô gác chân trên chân mình. Cậu cũng có chút mệt sau một ngày làm việc dài. Jung Kook tựa đầu về sau, mắt nhắm nghiền, tay xoa xoa trán như một nổ lực làm giảm cơn đau đầu.

Hye nhìn cậu. Hôm nay là ngày đầu tiên trong suốt ba năm, cô không muốn chia sẻ cùng cậu những việc mình đã làm, cũng không muốn ôm cậu quá chặt, vì cô sợ bản thân sẽ bật khóc. Cô thực muốn hỏi cậu, cuộc sống thế này không tốt sao? Chúng ta cùng đi làm, cùng đợi nhau về, cùng dùng bữa, sau đó cùng đi ngủ. Một cuộc sống bình bình thường thường như thế, anh không thích sao? Cô đang trở nên hèn nhát, cô biết.

Hye thở nhẹ, tự trấn an, tự xin lỗi, rồi lại chìm vào giấc ngủ.

_________

Nam Joon đã suy nghĩ rất nhiều, mặc dù cơ thể anh còn rất yếu. Anh suy nghĩ về Eun Hye, người anh không nên suy nghĩ về. Cô chỉ là một người xa lạ, nhưng lại là một người xa lạ mang dấu ấn của định mệnh. Anh chắc chắn về điều đó.

Anh nhớ lần đầu tiền gặp cô. Đó là ấn tượng đầu mạnh nhất trong đời anh từng có với một người. Nhưng anh đã không quá bận tâm, cho đến hôm nay. Trùng hợp luôn là cái cớ cho những trò vui của định mệnh. Nên một số người đã không còn tin vào sự trùng hợp nữa. Cái gì là trùng hợp? Chỉ có những sự kiện được xâu chuỗi trước bởi vũ trụ, và con người bé nhỏ chúng ta không nên bỏ lỡ bất kì cơ hội nào.

Anh đang cố hiểu chính bản thân mình. Vì sao lại thế này với một người lạ? Anh rõ ràng không còn là một đứa trẻ ngây thơ, ngay cả khi còn là một đứa trẻ, anh cũng chưa bao giờ ngây thơ. Vậy thì có lẽ...mọi người đều xứng đáng được ngây thơ một lần, được hi vọng và tin hết mình dù cuối con đường ấy là hoa hồng hay mảnh thủy tinh vỡ vụn. Và thời khắc tươi đẹp của Kim Nam Joon anh, bắt đầu từ đây.

Chỉ cần anh chấp nhận nó, một cách dũng cảm hay mù quáng. Ranh giới giữa chúng là vô cùng mỏng manh.

Quá nhiều thứ mới mẻ khiến anh mệt mỏi song cũng gây nghiện đến lạ. Những suy nghĩ mâu thuẫn liên tục đến, tham lam giành hết thời gian và năng lượng anh. Anh lại nghĩ, khảo sát từng chỉ ra, có rất nhiều trường hợp tình yêu sét đánh đều tan vỡ ngay lần đầu tiên tiếp xúc. Thì ra đối với anh, đây là tình yêu sét đánh sao? Ý nghĩ khiến anh phì cười, tâm tính vô thức mềm mỏng ra vì đám mây hồng thật đáng yêu dịu ngọt. Cứ thế, vòng tròn lẩn quẩn chơi đùa cùng nam nhân quá đỗi cô độc.

_________

Vì sao Alice không muốn ở lại Underland cùng Mad Hatter, dù cho cô có thể có tất cả mọi thứ cô muốn ở đó? Câu hỏi này, cuối cùng là quá khó, hay quá dễ để trả lời?

Họ cùng nhau dùng bữa tối, cùng cười đùa. Jung Kook hôm nay tâm trạng rất tốt.

"Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi à?" - cô vui vẻ hỏi

[IMA_SHORTFIC][18+] HẮC YÊN | PHẦN 2: ẢO MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ