Chap 22: Tôi

366 44 2
                                    


Thế gian này, mặc nhiên không thể có chuyện mọi người cùng vui vẻ. Là ta hoặc là người mà thôi. Nên vốn ông trời định trước, con người chỉ nên sống vì bản thân mình.

Nam Joon đã không đập vỡ đồ đạc hay kích động quá độ. Anh là một người văn minh, và anh sẽ sống đúng với điều đó. Chỉ là...anh đang suy nghĩ...vẫn chưa thể nghĩ ra.

Anh ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, cạnh bàn trà, trong bóng tối của căn phòng rộng lớn. Tách trà nguội nhàn nhạt hương thơm, ánh trăng khuyết le lói như muốn ngủ. Nam Joon xoa xoa trán, tay còn lại đặt trên đùi. Anh đã khóc. Đàn ông, chính là dám khóc, dám thừa nhận. Nam Joon cười, khi nước mắt chạm vào mu bàn tay của mình.

Hãy bắt đầu từ Hye, vì những tình cảm anh dành cho cô. Thật tức cười, đến lúc này Nam Joon mới nhận ra, cho dù bản thân đã đọc bao nhiêu quyển sách vể tình yêu, đã quan sát bao nhiêu hợp tan giằng xé của người khác, vẫn không cách nào hiểu hết được nó. Có phải vì anh chưa bao giờ thật sự yêu ai? Cho đến khi gặp cô...

Phải, Nam Joon thừa nhận điều đó, rằng anh bị thu hút và dành nhiều thiện cảm cho cô. Nhưng anh cũng biết, nó chưa quá sâu đậm, chưa là yêu. Song kì lạ là, giờ phút này đây, anh lại nhớ nụ cười cô da diết, rằng nếu có thể, Nam Joon vẫn chọn ôm Hye vào lòng.

Có chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Anh không hiểu, không cách nào hiểu nổi...

Cái cách cô gọi tên hắn...anh không thể phủ nhận mối quan hệ giữa họ. Nhưng...

Anh lại nghĩ về những mông lung để né tránh câu hỏi ấy. Có lẽ nó là quá sức chịu đựng đối với Nam Joon, ở một khía cạnh nào đó. Anh nhìn về phía những vì sao, nhớ đến ánh mắt lấp lánh của cô. Nó chưa bao giờ là trọn vẹn dành cho anh. Nam Joon uống một ngụm trà, giờ đã hiểu vì sao anh trai anh...lại hành xử như một kẻ điên như thế.

Nam Joon nhớ khi còn nhỏ, anh là một đứa trẻ cô độc, Seok Jin và Tae Hyung cũng vậy, song kì lạ là chỉ có anh cảm thấy dằn vắt với sự thật này. Nên anh đã tự nhủ, bản thân quá nhạy cảm rồi, phải mạnh mẽ lên...nhưng rất khó để trở nên mạnh mẽ khi bên trong trái tim anh là hoàn toàn rỗng tuếch, ngoại trừ chút đau thương do mẹ gây ra.

Anh lại mỉm cười. Sự thật là...anh muốn một cuộc sống bình thường. Hye đã giúp anh thừa nhận điều đó. Khi nhìn vào nụ cười cô, nhìn vào nét đẹp mộc mạc tựa thiên thần, anh đã nhìn thấy những gì bản thân cần...để có được một cuộc sống bình thường như bao người khác. Bình thường thế nào? Có một người để yêu, để dựa dẫm, để sẻ chia. Có một nơi thật sự gọi là nhà, nơi hơi ấm hiện hữu và tiếng cười luôn ngập tràn, Nam Joon...đã mơ về một nơi tươi đẹp như thế.

Tiếng gõ cửa khiến anh giật mình, và mệt mỏi.

"Cậu Kim..."

"Ông vào đi"

Quản gia bước vào, cùng lúc mở đèn cho căn phòng tối. Nam Joon bị ánh sáng đột ngột làm cho chói mắt.

"Đã có kết quả rồi ạ" - quản gia nói

"Đưa tôi xem"

Nam Joon hồi hộp mở phong bì ra. Đó là kết quả xét nghiệm. Mắt anh trợn tròn:

[IMA_SHORTFIC][18+] HẮC YÊN | PHẦN 2: ẢO MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ