Chap 11: Đề nghị

399 45 14
                                    


Hye vẫn chưa thể hiểu. Vài phút trước thôi, cô đang chuẩn bị tan ca thì Hin đột nhiên hối hả chạy đến hét lớn:

"EUN HYE, BẠN TRAI CẬU..."

Và cô đã chạy từ giây phút đó đến giờ. Phòng cấp cứu sao lại xa như vậy, khiến cho nước mắt từ lúc nào đã hòa cùng mồ hôi, làm cay xè đôi mắt bàng hoàng và ướt đẫm gương mặt xinh đẹp.

"Eun Hye...bình tĩnh...bình tĩnh lại..."

Hình ảnh Hin trước mắt cứ lúc nhòe lúc rõ. Đầu óc cô quay cuồng, tim đập thình thịch rồi cũng như dừng hẳn vì sợ hãi.

"Eun Hye...thở...thở đi..."

Cô ngồi gục xuống băng ghế trước phòng bệnh rồi khóc nức nở, đôi tay nhỏ nhắn run rẩy bấu chặt váy áo trên đùi. Cô hoảng loạn, rồi cũng bỡ ngỡ, khiến cho tâm trạng như bị giằng xé dữ dội hơn.

"Bác sĩ..." - Hin chợt nói

"BÁC SĨ" - cô gấp gáp đứng bật dậy, thanh âm xúc động vỡ òa

"Là người quen của cô Eun Hye à?" - bác sĩ bất ngờ

"Vâng...vâng ạ..." - lắp bắp - "Cậu ấy thế nào rồi bác sĩ?"

"Cô đừng quá lo lắng...chỉ là mất máu, gãy vài cái xương...và một vết thương bị nhiễm trùng, dường như là cậu ta đã tự lấy đạn ra...nhưng nhìn chung hiện đã không sao rồi. Cô vào thăm bệnh nhân được rồi đó" - mỉm cười

"Cảm ơn bác sĩ ạ" - cúi đầu, thở phào

"May quá rồi" - Hin vỗ vai cô - "Cậu vào đi. Tớ về trước"

"Cảm ơn cậu"

"Không có gì"

Hye bước vào phòng bệnh. Tên đại ngốc ấy vẫn bất tỉnh, nhưng trông thấy cậu không sao khiến cô xúc động lạ, lần nữa phải bật khóc. Hye nhẹ nhàng cúi xuống, gối đầu trên bờ vai trần rắn chắc và vòng tay ôm lấy nhân ảnh cô yêu đến ngu muội:

"Không sao là tốt rồi" - cô run rẩy nói - "Chỉ cần anh không sao là tốt rồi"

Nước mắt ướt đẫm da thịt nam nhân, tìm lối thấm vào trái tim khô cằn của cậu. Tôi biết tôi không thể lên tiếng ngăn cản anh làm công việc này, nhưng...tôi thật sự rất sợ. Anh có thể vì tôi mà bình an vô sự không? Vì tôi mà đừng hiếu thắng, đừng như tên ngông cuồng không sợ chết nữa, được không? Vì tôi rất sợ, tôi rất sợ...thật sự...rất sợ...

Cô ngồi đó cùng cậu. Có lẽ Jung Kook sẽ tỉnh lại sớm thôi. Hye ân cần lau mặt giúp cậu, kiểm tra băng bó và giúp cậu uống thuốc. Cô vẫn cảm nhận được hạnh phúc. Thật ngu xuẩn, cô biết. Nhưng cô còn có thể làm gì được? Yêu là đặc ân, cũng chính là bi kịch, và nó sẽ cứ mãi kéo dài, mãi lặp đi lặp lại cho đến khi chúng ta từ bỏ tình yêu.

Tiếng gõ cửa dù nhỏ song đã phá vỡ không gian yên tĩnh. Hye nhẹ nhàng mở cửa, tròn mắt:

"Tiền bối..."

"Anh đến thăm Jung Kook" - Jimin mỉm cười

Hye lùi bước để Jimin vào trong. Cũng đã khá lâu rồi cô không gặp anh. Tiền bối Jimin và tiền bối Ho Seok có thể nói như hai người anh trai của cô. Dù Hye biết những việc tàn nhẫn họ làm, cô cũng chưa lần nào oán trách họ. Có lẽ là vì ánh mắt. Hye biết cả hai khi họ còn khá nhỏ. Họ là những đứa trẻ tốt. Nhưng chính khu vực này, chính số phận nghiệt ngã đã khiến họ thay đổi. Sự thay đổi trong ánh mắt là sự thay đổi rõ ràng nhất. Nên Hye cho rằng cô hiểu vì sao họ lại làm vậy. Suy cho cùng, chẳng phải tất cả chúng ta đều chỉ đang mưu cầu hạnh phúc thôi sao?

[IMA_SHORTFIC][18+] HẮC YÊN | PHẦN 2: ẢO MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ