Chap 18: Lạc

300 42 2
                                    


Hye đưa tay lấy vội chiếc túi xách rồi lật đật chạy ra xe, song cô liền khựng lại...

"Cô Yun..."

Người vest đen đứng đợi trước cửa, giọng cứng ngắt, biểu tình lạnh tanh khiến tim cô sợ hãi đập mạnh.

"Có...có gì sao ạ..."

"Cậu Kim dặn tôi đến đón cô" - cúi đầu

Chẳng lẽ...anh ta phát hiện rồi sao? Cô lo sợ, mồ hôi lạnh chảy dọc lòng bàn tay. Ho Seok...tiếng gào thét kêu cứu vang lên inh ỏi trong đầu Hye, khiến cho biểu cảm trên gương mặt cũng trở nên trắng bệch.

"Cô Yun..."

"Xin lỗi...tôi đang nghĩ xem...có quên gì không?" - cố bình tĩnh - "Dường như là không" - chạy ra ngoài - "Cảm ơn"

Hye thở mạnh, tay nắm chặt, cố điều tiết lại động thái đang dần trở nên nhanh đến bất thường của mình.

________________

"Cậu nghĩ chuyến đi về vùng ngoại ô lần này...có ý nghĩa gì không?" - Ho Seok hỏi

"Có thể hắn chỉ muốn nghỉ ngơi thôi...chúng ta đừng nên nghĩ quá nhiều"

"Nhưng cậu không thấy...thế cục hiện tại...chẳng phải quá dễ dàng rồi sao?"

"Nếu hắn đã phát hiện ra...sao lại muốn Hye cùng về vùng ngoại ô? Ở đó có gì?" - Jimin nhíu mày

"Sirin thế nào rồi..." - Ho Seok hạ giọng khi nhận ra ánh mắt tối sầm của Jimin

Jimin chỉ lặng im, song nắm tay lại siết rất chặt. Làm sao anh có thể nói rằng, có thể thừa nhận rằng, Sirin...có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa.

________________

"Cô Yun đến rồi à?" - quản gia chào cô

"Vâng ạ" - mỉm nhẹ môi

Cô đã có thể bình tĩnh lại. Khi nãy cũng không biết vì sao lại phản ứng quá đà như vậy. Ngốc thật mà.

"Cô Eun Hye...hôm nay thế nào..." - Nam Joon bước đến, trầm giọng hỏi

Hôm nay trông anh thật điển trai. Hye chợt nghĩ đến sách, những quyển sách cổ với bìa gỗ đỏ sẫm tuyệt đẹp. Là loại mị lực khiến con người ta chỉ cần nhìn đã cảm thấy thật yên bình và mĩ mãn.

"Rất tốt ạ...nhưng thời tiết có chút lạnh...ông Kim nên cẩn thận sức khỏe"

"Cảm ơn cô...cô cũng vậy..."

Vừa dứt câu, anh bất ngờ khoác chiếc áo choàng dài màu nâu của mình lên cho Hye. Cô bất ngờ, tròn mắt, má đỏ ửng vì phải nhìn thẳng vào nụ cười ấm áp của anh. Quản gia đi đến, khoác lại giúp Nam Joon một chiếc áo choàng khoác. Anh tiếp lời:

"Mời cô..."

Chiếc limo đen chờ đợi họ dưới ánh nắng lấp lánh buổi sớm. Hye bước vào trong, liếc mắt nhìn chai champagne trên cái bàn ở giữa. Nam Joon ngay phía sau. Có thể thấy những vết thương của anh đã sắp lành, di chuyển cũng dễ dàng hơn trước rất nhiều.

"Cô dùng bữa sáng chưa?" - anh hỏi

"Khi nãy ở nhà...tôi đã có dùng rồi ạ..."

[IMA_SHORTFIC][18+] HẮC YÊN | PHẦN 2: ẢO MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ