Chap 21: Tôi và anh

450 45 2
                                    


"Em giải thích đi..."

Lần nữa, không có hồi âm ngoài tiếng khóc thút thít khiến Jung Kook dần mất bình tĩnh. Cậu siết chặt vô lăng, gương mặt điển trai biến sắc lạnh ngắt, gằn giọng:

"Em...mau...giải thích đi..."

Cô vẫn chưa thể ngừng khóc, cũng chưa thể nghĩ ra lời giải thích hợp lí nào.

"MẸ KIẾP YUN EUN HYE EM MAU NÓI XEM CUỐI CÙNG EM LÀ LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÓ VỚI HẮN?"

"Em..."

Cô lau nước mắt, tay sau đó bấu chặt lấy váy áo. Nếu tôi đã không thể cho anh ấy sự thật, thì hãy để tôi nói cho anh...vì tôi yêu anh...

"Thật ra...em đã đồng ý làm gián điệp bên cạnh Kim Nam Joon, để có thể đầu độc hắn"

"Cái gì chứ?" - cậu như không cách nào tin vào tai mình - "Em đồng ý gì chứ? Đầu độc sao?"

Có quá nhiều cung bậc đau đớn trong những câu nói của Hye, và cô có thể thấy nó qua ánh mắt ngấn lệ của cậu.

"Tất cả đều ổn...em thề...em đã...hoàn thành nhiệm vụ được giao..." - cô lắp bắp, nói không ra hơi - "Em đã kết thúc nó..."

Jung Kook nhìn Hye, tim như thể đang bị ai đó tàn nhẫn khứa vào. Cậu nuốt nước bọt, nuốt cả bao nhiêu phẫn nộ, bao nhiêu uất hận vào trong hòng giữ bình tĩnh.

"Cuối cùng...tại sao em lại làm vậy..."

"Em.." - cô gục mặt xuống, tay xoa trán đầy khổ sở

"Là giám đốc ép em sao?" - lãnh khuất hạ giọng

"Không có" - cô vội nói - "Là em tự nguyện"

"Em...tại sao..." - cậu khó thở, mắt hiện lên vài vệt gân

"Em...em xin lỗi" - thanh âm khó nhọc rời khỏi đầu lưỡi cô - "Em...chỉ là em đã rất sợ...em chỉ muốn giúp anh thôi...em xin lỗi...em chỉ muốn làm gì đó..."

Jung Kook đột nhiên tấp xe vào. Tiếng còi inh ỏi song không cách nào bì được với khung cảnh hỗn loạn xung quanh họ. Cậu cúi gầm mặt, hơi thở ngắt quãng nóng hổi, tay bóp chặt vô lăng

"KHỐN KHIẾP"

Jung Kook đấm thẳng về phía trước, mắt trợn to đầy phẫn nộ.

"Anh tin em...có được không..." - cô lắp bắp, giọng nhẹ tênh

Cậu chợt kéo Hye đến, ôm vào lòng. Jung Kook nhắm nghiền mắt khi cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc kề cận bên mình. Những mềm mại như xoa dịu tức thì thần trí cậu, có lẽ vì nó quá thân thương. Em bảo tôi phải đối mặt với sự thật này thế nào đây? Tôi có mơ cũng không ngờ, em lại làm vậy...vì tôi sao? Xin em...đừng yêu tôi nhiều như vậy nữa...hãy để tôi có thời gian theo kịp, có thời gian bù đắp cho em. Tôi xin em Yun Eun Hye, đừng vì một thằng như tôi mà đánh đổi nhiều như vậy.

"Để anh đến nói chuyện với chủ tịch" - cậu đột nhiên lên tiếng

"Sao chứ?" - cô giật mình - "Không được"

"Vì sao?" - cậu nhíu mày - "Chẳng phải em nói đã kết thúc rồi à?"

"Thật ra...chỉ là...em đã thành công đầu độc hắn...nhưng vẫn phải đến đó ba ngày nữa...theo..."

[IMA_SHORTFIC][18+] HẮC YÊN | PHẦN 2: ẢO MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ