Chap 9: Yên tĩnh

429 53 4
                                    


Hàng hàng người xếp hàng đợi từ sân đến đại sảnh khi Nam Joon trở về. Họ đồng loạt cúi đầu như một cách để chào mừng anh, vì họ biết anh rất ghét ồn ào. Cảnh tượng hùng hồn như vậy vẫn không lọt được vào mắt Nam Joon. Anh ngẩn cao đầu, bước chân khoan thai, chậm rãi cởi bỏ găng tay tiến về phía trước, như thể ngày anh rời khỏi căn nhà này chỉ mới là hôm qua thôi.

"Phòng ngủ đã được chuẩn bị xong rồi ạ"

"Tất cả tài liệu đã được đặt trong phòng làm việc khu nhà phía Đông rồi ạ"

"Cuộc họp chiều mai đã được lên lịch rồi ạ"

Nam Joon chợt dừng chân lại. Động thái ấy khiến mọi người xung quanh lo sợ

"Nhà của anh Seok Jin thế nào rồi?"

"Đang được xây lại, theo chỉ thị của chủ tịch ạ" - cúi đầu - "Dự kiến cuối năm nay sẽ hoàn thành"

"Tốt"

_________________


"Anh à..."

Hye tròn mắt khi thấy Jung Kook xuất hiện ở bệnh viện. Cậu mang theo một li cà phê, trên môi là nụ cười thập phần hoàn mĩ. Trông Jung Kook như một vị hoàng tử, khiến tim cô đập liên hồi rồi cũng nhanh chóng tan chảy, trở thành sôcôla ngọt lim của riêng Hye.

"Anh đến đây làm gì?" - chạy đến

Jung Kook nhìn Hye, không kiềm được phải đưa tay lên vuốt tóc cô một cái. Trên mái tóc đen mượt là vòng hoa vàng và từng lọn tóc tết nho nhỏ xinh xắn. Trên gương mặt là nét hồng phấn vì ngại ngùng vô cùng đáng yêu.

"Có mệt lắm không?" - trầm giọng

"Không...không mệt..." - ngại

"Cho em..."

"..." - cười híp mắt cầm lấy li cà phê

"Mấy giờ em tan ca, có cần anh đến đón về không?"

"Không sao, đến 5 giờ sáng em mới được về, anh cứ ngủ trước đi" - vui vẻ - "Miri ở nhà có phải quậy lắm không?"

"A...từ sáng đến giờ anh cũng không về nhà, không biết Miri thế nào nữa"

"Khi nãy trước khi em đi Miri đã ngủ rồi"

"Có phải em lại cho nó ăn nữa không?"

"Đúng rồi" - bật cười - "Vì Miri quấy phá quá"

"Con tiểu cẩu đó...khi nào chủ của nó mới khỏe lại vậy?"

"Có lẽ là vài tháng nữa..." - chợt buồn

Jung Kook biết bản thân lại lỡ lời, nhưng làm sao đây...tính cách cậu vừa khô khan vừa lãnh đạm, Hye của cậu lại nhạy cảm như vậy, đáng yêu như vậy, cậu cũng nên thay đổi tốt hơn một chút, vì cô đúng không?

"Hay chúng ta đón một tiểu cẩu khác cho Miri chơi cùng, biết đâu nó sẽ ngưng quấy phá ngưng ham ăn, em nói có đúng không?"

"Thật...thật ạ?" - bất ngờ tròn xoe mắt

"Tất nhiên" - mỉm môi

"Em...chẳng phải anh không thích..."

[IMA_SHORTFIC][18+] HẮC YÊN | PHẦN 2: ẢO MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ