Chap 12: Chuẩn bị

442 50 2
                                    


A/N: Chap này có H nha ạ :3 <3 

__________________

Jung Kook lờ mờ mở mắt. Nhận thức đầu tiên đương nhiên là đau. Sau đó...cậu đã nhớ cô rất nhiều.

"Hye à..."

Cậu mỉm môi, trìu mến gọi khi thấy cô đang ngủ gục ở góc phòng. Đáng yêu quá, cậu nghĩ.

Hye bị tiếng gọi làm cho tỉnh giấc. Cô mừng rỡ, nhấn nút gọi bác sĩ rồi ôm chầm lấy cậu.

"Anh tỉnh rồi à?" - xúc động

"Tỉnh rồi" - bật cười

Có lẽ dũng khí thừa nhận tình yêu đã cho Jung Kook nhiều hơn cậu nghĩ. Vì khi cậu nhìn cô, nhìn ánh mắt long lanh đủ đầy, cảm nhận cái nắm tay siết chặt, cậu...cuối cùng đã biết may mắn là gì, tất cả nhiều là bao.

Quá khứ chợt lướt nhẹ qua tâm trí Jung Kook. Một đứa trẻ nghèo khó, luôn tự ti mặc cảm bị ba bỏ rơi, bị mẹ ghẻ lạnh. Ba cậu tự tử năm cậu mười tuổi. Đó là ngày khó khăn nhất trong cuộc đời cậu. Sau đó mẹ cậu cũng lấy chồng mới. Đứa con như cậu hiển nhiên trở thành dư thừa. Mà phàm cái gì dư thừa, thì người ta sẽ muốn vứt bỏ. Lúc ấy cậu mười hai tuổi. Khóc không ra nước mắt, Jung Kook đã thật sự cảm nhận quá sâu năm chữ này. Mười lăm tuổi cậu lên Seoul với chút tiền. Một thằng bé quê mùa không có gì ngoài thái độ bất cần và sự liều lĩnh không sợ chết. Không còn gì để mất, không có gì để yêu thì đương nhiên không sợ chết. Đó là lí do vì sao cậu chọn con đường này, vì đây là con đường duy nhất mà những kẻ như cậu có thể đi mà không phải cúi đầu. Và nhìn xem cậu đã đi được bao xa. Nó là niềm tự hào, là lòng kiêu hãnh của Jung Kook. Vì vậy cậu mong bản thân sẽ không bao giờ thay đổi. Cho đến ngày hôm nay...

"Xin lỗi..." - cậu trầm giọng - "Đã làm em lo lắng"

Hye bị câu nói ấm áp ấy làm cho đờ người. Cô chưa chuẩn bị sẵn sàng. Trái tim nhỏ bé cứ thế run lên từng nhịp rồi cũng như vỡ tung cùng nước mắt.

"Anh không sao là tốt rồi" - hạnh phúc nói

Trong mắt anh, có hình bóng tôi rồi...tôi nhìn nhầm chăng? Hay lại đang mơ? Jeon Jung Kook à, tôi yêu anh, thật sự...rất yêu anh...

Bác sĩ vào làm dịu xuống sự xúc động sắp dâng trào của Hye. Niềm vui bị lẫn cùng lo sợ, khiến cho nước mắt cứ vô thức rơi. Là khóc vì yêu hay khóc vì sợ đã không còn quan trọng. Nhưng hãy cứ để tôi khóc, vì nước mắt kì lạ thay lại khiến tôi bình tĩnh hơn.

"Bệnh nhân nên ở lại vài ngày để theo dõi. Cô Eun Hye chắc cũng biết điều đó" - bác sĩ nói

"Vâng ạ"

"Vậy tôi giao cậu ấy lại cho cô. Tình trạng cậu Jung Kook đã ổn định rồi"

"Cảm ơn bác sĩ" - cúi đầu

"Đến khi nào anh mới được xuất viện?" - Jung Kook hỏi ngay khi bác sĩ vừa ra ngoài

Cô phì cười, ngồi xuống giường bệnh cậu:

"Có lẽ vài ngày nữa. Anh đã bị gãy vài cái xương đó"

"Anh vẫn khỏe mà. Cũng đâu phải lần đầu gãy xương"

[IMA_SHORTFIC][18+] HẮC YÊN | PHẦN 2: ẢO MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ