Chap 25_End: Hôm nay

453 53 8
                                    


Tim Hye đập nhanh hơn một chút khi nhìn thấy Jimin. Vì luồng khí quanh anh lúc này...thật đáng sợ. Ho Seok cùng lúc bước ra, im lặng quan sát.

"Em có muốn vào trong không? Chuẩn bị về rồi à?" - anh tiến đến - "Xin lỗi, anh vừa có cuộc gặp với bác sĩ" - thân thiện - "Còn muốn nói chuyện với anh không?"

Hye đã không chọn lối thoát được Jimin hào phóng ban tặng ấy. Cô mạnh dạn nói:

"Vâng ạ"

"Em vào trong đi"

Ho Seok theo ngay phía sau. Anh vẫn chưa chắc để Hye nói chuyện với Jimin là việc tốt hay xấu, chỉ biết...từ đầu đến cuối, nhân vật có khả năng thay đổi thế cục chỉ có một mà thôi. Sirin.

"Em muốn uống gì không?" - Jimin hỏi khi mọi người đều ngồi xuống sofa

Anh đối diện cô, Ho Seok bên cạnh Hye. Jimin vẫn cười.

"Em đến đây là vì..." - cô hít thật sâu - "Muốn hỏi anh có thể ngừng việc đuổi cùng giết tận Kim Nam Joon không?"

"Vì sao?"

"Vì anh ấy không phải người xấu. Cũng không muốn ngáng đường anh, hay bị vướng vào kế hoạch trả thù này...anh ấy chỉ muốn yên ổn mà thôi..."

Jimin bật cười. Ho Seok thở dài, nhắm mắt.

"Để anh nhờ Ho Seok nói triết lí cho em nghe, có được không?"

"Anh nói rồi...thằng nhãi ranh..." - mệt mỏi

"Vậy à?" - cười lớn - "Vậy thì em cũng hiểu rồi đó, không được. Bác trai vẫn khỏe chứ?"

"Em không hiểu..." - cô cúi gầm mặt, răng nghiến lại vì phẫn nộ - "Vì sao anh lại tàn nhẫn như vậy? Là giết được Kim Nam Joon thì chị Sirin mới có thể tỉnh lại sao?"

Không khí ngay lập tức trùng xuống. Tiếng đồng hồ tích tắc đếm thời gian trôi, đợi chờ Jimin bình tĩnh lại.

"Em nói đúng" - anh chợt nói - "Giết Kim Nam Joon tất nhiên không thể giúp Sirin tỉnh lại...giống như việc giết Sirin cũng không thể giúp người yêu CỦA TÊN CHÓ CHẾT KIM SEOK JIN SỐNG LẠI..." - anh thở mạnh, dừng lại vài giây - "Nhưng đôi khi chúng ta chỉ đơn giản là làm điều chúng ta thích thôi, em nói có đúng không?"

"..."

"Em muốn nói chuyện sao? Có rất nhiều thứ để nói...chỉ sợ Eun Hye không còn muốn nghe nữa"

"..."

"Thứ nhất, em là vì dằn vặt mà đến đây...em cầu xin cho hắn, suy cho cùng cũng chỉ vì chính bản thân mình thôi. Chúng ta lúc này đều chỉ vì chính bản thân mình. Đừng đánh giá bọn anh mà tự cho bản thân em là cao thượng" - mỉm cười

Hye muốn phản bác, song nó lại khiến cô phân vân...vì dường như, đó cũng là một khía cạnh của sự thật..

"Thứ hai, em đừng quên lúc đầu là chính em nhận lời đề nghị đó. Hối hận là cảm xúc cá nhân, cho dù em có cầu xin thế nào...cũng sẽ không có ai đồng cảm với em đâu"

Tay cô nắm chặt lại, răng cắn mạnh vào môi.

"Thứ ba...em dùng lương tâm mình mua an toàn cho Jung Kook...không thể trách anh tàn nhẫn" - Jimin nhếch mép cười

[IMA_SHORTFIC][18+] HẮC YÊN | PHẦN 2: ẢO MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ