Chap 20: Hỗn loạn

363 43 4
                                    


Vì sao ngươi lại ở đây? Thiên đường, địa ngục hay trần gian đầy cám dỗ mới là thứ ngươi đang kiếm tìm?

Trưa thứ sáu nhạt nắng. Hye lười biếng trở mình trên chiếc giường lớn, mắt lơ đãng nhìn về phía lá xanh đang đung đưa. Đêm qua Nam Joon đã thổ huyết và hôn mê. Tình hình trở nên náo loạn, đến tận khi bác sĩ ra về.

Cô chỉ vừa nghỉ ngơi khi bình minh ló dạng. Hye nhìn cánh tay mình, nhớ lại đêm qua đã cố gắng rửa sạch vết máu khô in trên đó mà muốn khóc. Kí ức ngắt quãng nhập nhòe, như thể đầu cô vừa trải qua một chấn thương lớn.

"Vì sao cô lại chọn ở khu vực này..." - cô nhớ anh đã hỏi mình như vậy

"Là vì ba tôi...ông kiên quyết muốn ở đây..." - cô đã mỉm cười

Hye nhớ cách tim mình ấm lên khi kể về câu chuyện ấy, câu chuyện về ba và mẹ cô. Đã lâu lắm rồi, câu chuyện đẹp như thế mới được nhắc đến.

"Mẹ tôi khi xưa là tiếp viên trong một quán rượu...ba tôi là bác sĩ...ông yêu mẹ tôi từ cái nhìn đầu tiên. Mẹ tôi rất xinh đẹp. Sau đó họ kết hôn, dù ông bà nội tôi rất phản đối, họ đã yêu nhau rất nhiều...Cho đến khi mẹ tôi mất sớm vì...vì rất nhiều bệnh..."

"Đừng khóc..." - anh nói, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên má cô

"Xin lỗi, thật xấu hổ quá...không ngờ tôi..."

"Eun Hye...dường như được thừa hưởng từ mẹ rất nhiều nét xinh đẹp...dù khóc vẫn khiến người khác không thể rời mắt..."

Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó. Hye bắt đầu nhận ra tính bất thường và tàn nhẫn. Song cô chỉ có thể lặng thinh, nuốt nước bọt, mắt nhắm lại .

Trời chuyển chiều. Khi Hye tỉnh giấc, nắng đã tắt. Cô nhìn đồng hồ, bất ngờ khi thấy đã là 5 giờ. Hye bước ra ngoài, có chút rụt rè khi phải cất tiếng:

"Xin hỏi...ông Kim hiện giờ...đã tỉnh chưa?"

"Đã tỉnh rồi ạ. Ông Kim bảo để cho cô Yun nghỉ ngơi nên chúng tôi mới không đánh thức cô"

"Ông Kim tỉnh lại khi nào vậy ạ?"

"Từ trưa ạ...có lẽ đang chuẩn bị về lại Seoul"

"Tôi biết rồi. Cảm ơn cô"

Hye nhẹ nhàng khép cửa, vùi mặt vào lòng bàn tay. Dạo gần đầy cô luôn hành xử kì lạ như thế. Cô cố trấn an bản thân. Chỉ còn vài ngày nữa thôi...phải...và mày cũng đã bỏ đủ số thuốc theo như tiền bối yêu cầu...tất cả đã kết thúc rồi. Mày làm được rồi, làm được rồi...

Cô về giường, lim dim mắt muốn ngủ. Là tác dụng phụ của thuốc an thần.

Tiếng gõ nhẹ lên cửa khiến Hye giật nảy mình. Cô không muốn trả lời, cứ thế đứng đờ ra.

"Cô Yun..." - gõ lần nữa

"Mời vào" - Hye nói

"Cô Yun" - cúi chào - "Ông Kim mời cô sang phòng một chút ạ"

"Tôi biết rồi"

Hye khoác chiếc áo len vào vì nó khiến cô cảm thấy dễ chịu, rồi cùng người giúp việc ban nãy sang phòng anh. Càng bước đến gần căn phòng ấy, cô càng cảm thấy bồn chồn hồi hộp. Có quá nhiều thứ, về anh, mà cô không thể ngó lơ. Song Hye cũng biết tất cả đã quá muộn rồi.

[IMA_SHORTFIC][18+] HẮC YÊN | PHẦN 2: ẢO MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ