Chap 4: Vì yêu

591 63 0
                                    


"Không khỏe sao?"

"Em không sao" - Hye nhợt nhạt mỉm môi, ánh mắt nhìn Jung Kook có chút giấu diếm

Cô không thể ngừng nghĩ về việc vừa xảy ra ban nãy. Jia...thì ra đã về rồi...

"Tớ về nước cũng được một năm rồi"

"Cậu hoàn thành chương trình học rồi sao?"

"Không...vì ba mẹ tớ không còn đủ khả năng chi trả học phí nên phải bỏ dở giữa chừng"

"Vậy cậu bây giờ..."

"Tớ đang chờ nộp đơn xin vào trường khác, nhưng tớ cũng không muốn học tiếp nữa, chán chết đi được"

"Còn anh..."

"Đừng nhắc đến hắn ta. Chó chết lắm"

"Tớ phải đi rồi"

"Hye à khoan đã...tớ xin lỗi"

"..."

"Hôm nào cậu rảnh chúng ta nói chuyện được không?" - đưa số điện thoại - "Gọi tớ"

___________

"Đến nhà rồi" - Jung Kook nói - "Em làm sao vậy? Mệt à?"

"Em..." - giật mình - "Không sao. Chúng ta cùng vào trong đi. Miri à, đến đây..." - lẩn tránh

Jung Kook cảm thấy kì lạ...Hye không khỏe sao? Tất nhiên là không khỏe, vì hạnh phúc của cô chỉ vừa mới trọn vẹn được chừng 1 ngày thôi mà.

Hye ngồi trong phòng, mắt nhìn Miri đang nằm im lìm trên giường mình, tâm trí lại trôi dạt về cửa hàng vật nuôi nho nhỏ ấy. Trong túi của cô lúc này là mảnh giấy có khả năng thay đổi thế cục, Hye nghĩ như thế. Số điện thoại của Jia...

"Tớ xin lỗi"

Ba chữ đó thốt ra từ chiếc miệng xinh đẹp thật dễ dàng. Xin lỗi? Tôi đã trở thành bia đỡ đạn cho cậu gần một năm trời, đã nhận bao nhiêu ghẻ lạnh, bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu tổn thương...chỉ cần xin lỗi là xong sao? Nhưng tôi thế nào vốn chưa bao giờ quan trọng...chỉ có anh ấy....Jung Kook...

Tiếng gõ cửa dù nhỏ song vẫn có thể khiến Hye giật nảy mình.

"Em ngủ à?"

"Không có...anh vào đi" - thở ra

Jung Kook bước vào, biểu tình thật ôn nhu, thật trìu mến:

"Em bệnh à?"

"Không có...em không sao"

"Thật à?"

Rồi cậu chậm rãi đi đến bên cô, tay nhẹ nhàng đặt lên trán Hye mà xem xét, còn thuận tiện vuốt tóc cô, thanh âm vừa chậm vừa thấp dặn dò:

"Nếu không khỏe nhất định phải nói với anh, có biết không?"

Tim Hye như ngừng đập, mắt tròn xoe lấp lánh nhìn nam nhân thập phần hoàn hảo, nhìn sự thay đổi đang dần trở nên rõ ràng, nhìn sự quan tâm mà bản thân hằng mơ ước...và cô rơi lệ.

"Em sao vậy?" - cậu giật mình, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào

"Em không sao" - bật cười

[IMA_SHORTFIC][18+] HẮC YÊN | PHẦN 2: ẢO MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ