Chap 17: Lựa chọn

278 42 3
                                    


Hye ngồi trước gương. Căn nhà đã bắt đầu trở nên quen thuộc. Đêm dần buông, khí trời lạnh lẽo không ánh sáng, khiến cho tâm hồn con người ta cũng như mông lung hơn.

Cô nhìn gương mặt nhỏ nhắn của mình, nhìn bờ môi nhạt đi vì lạnh. Trên mặt bàn trang điểm là mấy viên thuốc nhỏ nằm ngay ngắn trong túi ni-lon trắng. Nếu như...sáu ngày cứ thế này trôi qua, nếu như cô không bỏ số độc này vào thuốc của Kim Nam Joon...thì sẽ thế nào?

Tiền bối ngay từ đầu vốn không hề ép buộc cô. Là cô tự nguyện, với một chút mâu thuẫn. Nhưng Hye cũng biết, chính cô đã chìa tay ra, nắm lấy nanh vuốt quỉ dữ. Lúc ấy cô quá xúc động. Vì yêu cậu, nên mới xúc động như vậy.

Một đường tắt. Như cách Ho Seok gọi nó. Đôi lần cô nghĩ, có lẽ anh ấy sẽ tự giải quyết được thôi, nếu Jung Kook biết mày đang làm việc này, mối quan hệ giữa mày và anh ấy sẽ càng tệ hơn. Nhưng ý nghĩ đó cũng nhanh chóng bị tự trọng gạt đi, Hye, mày đang trở nên hèn nhát sao?

Cô đã nghĩ về thực tế khốc liệt. Rằng cuộc đối đầu giữa Jung Kook và Kim Nam Joon là hoàn toàn khác so với bên trong căn nhà lộng lẫy đó. Vì vậy mà, cô mới ở đây...

"Tiền bối sẽ không đưa ra đề nghị này...nều anh ấy nghĩ Jung Kook có thể tự lo liệu..." - cô lẩm bẩm tự nhủ

Cứ như vậy, cho dù Hye có ngoảnh đầu lại bao nhiêu lần, thì thủy triều phía sau vẫn chưa chịu vơi đi. Và cô biết, bản thân sắp không còn có thể trì hoãn việc bước vào cánh rừng âm u phía trước được nữa.

_____________

Bầu trời thật trong xanh. Hye đưa tay lên, hơi che mắt lại khi cô ngẩn đầu kiếm tìm mặt trời. Cô đang ngồi ở sân sau của bệnh viện, thơ thơ thẩn thẩn. Cô cũng không còn để ý xem người của Kim Nam Joon có phải vẫn theo dõi mình hay không. Hye lúc này, đã quen dần với tất cả. Với căn nhà lạ, chiếc xe lạ, điện thoại lạ, dù điện thoại mới của cô hoàn toàn giống hệt cái cũ, và những tâm tư lạ.

Liếc mắt nhìn điện thoại. Jung Kook dường như rất bận. Đây không phải là lần đầu họ xa nhau nên Hye hoàn toàn ổn. Vả lại, khi xa cậu, cô mới có thể dễ dàng để lộ lo âu. Hye chợt phì cười. Đến khi nào mới có được hạnh phúc trọn vẹn đây?

Hay có lẽ, hạnh phúc vốn không ưa một kẻ quá si tình, quá ngu muội như cô?

____________

Hye vừa lái xe vừa suy nghĩ về việc Jung Kook sẽ trở về vào chủ nhật, tức cuối tuần này.

Hôm nay là thứ tư. Trông cô thoải mái và điềm tĩnh hơn, điều đó khiến cho vẻ ngoài của Hye như bừng sáng hẳn. Cô mặc một chiếc váy màu xanh biển nhạt, khoác ngoài chiếc áo len trắng và quấn khăn cổ nâu. Thời tiết ngày một lạnh, báo hiệu cho sự kết thúc của mùa hạ để vào thu.

"Dừng lại"

Những thủ tục quen thuộc. Khi Hye đưa tay lấy chứng minh, cô đã vô tình chạm vào túi thuốc nhỏ. Nó khiến cô giật mình.

Đó là một dấu hiệu sao? Hye tự hỏi

Phải.

Nam Joon đúng lúc gọi quản gia vào trong khi cô đang lấy thuốc cho anh. Khi cánh cửa khép lại cũng là lúc tim Hye đập mạnh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Theo lời dặn của Ho Seok, cô kiểm tra xung quanh phòng tìm máy quay. Không có. Cũng có thể nó được đặt ở nơi cô không thể thấy.

[IMA_SHORTFIC][18+] HẮC YÊN | PHẦN 2: ẢO MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ