Chap 8: Chào mừng

447 49 7
                                    


Jung Kook ngồi vào ô tô, cài dây an toàn lại. Cậu đã thở dài khá nhiều lần trong vài giờ. Dường như cậu cũng biết, giây phút chân đạp nhẹ ga, cũng là lúc trò chơi nhỏ này bắt đầu và bản thân sẽ không còn đường thoái lui.

Cuối cùng cậu bị gì thế này? Jung Kook đã từng vừa cười vừa phấn khởi khi bắt đầu và hoàn thành mỗi nhiệm vụ. Cậu như tên điên, dù bị đâm, dù bầm dập khắp người vẫn cho đó là vui. Cậu đã từng yêu công việc này rất nhiều. Đã từng? Vậy bây giờ không còn yêu nữa rồi sao? Tất nhiên là còn. Chỉ là...cậu không còn muốn làm cô lo lắng, làm cô rơi lệ vì mình nữa. Có một người để đặt vào tâm, chính là như vậy.

"Khởi hành" - hạ giọng

Nhưng đại cuộc vẫn là đại cuộc. Vì con đường cậu chọn, nếu không may bị tên khốn đại cuộc bỏ rơi, sẽ rất bi thảm.

Hai chiếc Ferarri bắt đầu chạy hai hướng khác nhau, theo sau xe cậu còn có một chiếc môtô đỏ. Âm thanh duy nhất lọt được vào tai Jung Kook lúc này là tiếng tíc tắc phát ra từ chiếc đồng hồ đeo tay. Thanh âm này được não bộ cậu ưu ái, cuối cùng là với mục đích gì?

_________

Nam Joon được hai đàn em đón ở sân bay, đó là hai thủ lĩnh của tổ chức. Anh không thích rườm rà, càng không thích thu hút sự chú ý của người khác. Anh ghét con người, trên nhiều phương diện và vì nhiều lí do.

"Xe đã chuẩn bị xong rồi ạ" - cúi đầu

"Ừm"

Công việc của anh ở đây là chấn chỉnh lại tổ chức và việc kinh doanh để có thể giao cho Tae Hyung. Anh không có dự định ở lại. Anh nghĩ bản thân đã phí hoài quá nhiều thời gian, tuổi thơ và thanh xuân, cho nơi này, nơi đã không thể cho anh bất kì điều gì ngoài thất vọng. Nhưng cũng không thể trách nó, những tháng năm trẻ tuổi chính là phải thất vọng mới biết đâu là con đường dành cho mình.

Khí chất khác vời của nam nhân khiến mọi người đều phải ngoảnh đầu nhìn theo mỗi bước chân anh. Nam Joon bước vào xe, nhìn quanh không gian vài giây rồi hạ giọng:

"Đi"

Anh luôn kiệm lời như thế. Nam Joon không thích nói nhiều, cứ như việc phải tốn sức nói quá nhiều sẽ càng khiến anh khinh miệt những người xung quanh hơn vậy.

_________

"Đại ca...Kim Nam Joon đã ngồi vào xe rồi ạ...là biển số 484, đúng như chúng ta được biết" - họ đã chi khá nhiều tiền cho thông tin này

"Tốt. Tiếp tục theo dõi"

Jung Kook vài giờ trước đã cho người rút bớt xăng xe ra, cũng chẳng quá khó khăn gì vì Nam Joon chỉ có 3 người. Cây xăng gần nhất cách đây 10km. Họ chắc chắn sẽ phải vào đó.

Xe của Jung Kook lẳng lặng phía sau theo dõi. Một xe khác đang chạy ở con đường song song đề phòng khi cần tiếp ứng, motô cũng đã đợi sẵn ở đoạn đường vắng mà cậu chỉ định trước.

"Kim Nam Joon, hắn đang tấp vào lề sao?" - cậu nhíu mày

"Đại ca, chúng ta thế nào?"

[IMA_SHORTFIC][18+] HẮC YÊN | PHẦN 2: ẢO MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ