Chap 19: Mưa

289 39 4
                                    


Ho Seok đã nói, có những quyết định cần cô tự đưa ra, vì an toàn chính bản thân chứ không phải cho ai khác. Song Hye cũng không hiểu vì sao bản thân lại đưa ra quyết định này.

"Dạ vâng...vâng ạ...xin lỗi đã làm phiền ạ...vâng ạ...tôi xin lỗi ạ...cảm ơn ạ...tôi sẽ không...xin lỗi..."

Cúp máy. Cô để trượt ra một tiếng thở dài. Cô sẽ ở lại đây thêm một ngày nữa.

Nam Joon đột nhiên sốt nặng. Dù anh đã nói cô hãy về trước lo cho công việc, song cô biết anh mong cô ở lại. Điều đó thể hiện quá rõ ràng qua ánh mắt mệt mỏi của anh. Có lẽ...vì anh tin tưởng cô.

Cô chỉ mang theo một chiếc điện thoại hôm nay, do Ho Seok căn dặn. Người bên ngoài túc trực bảo vệ cô cũng không phải tiền bối, để tránh nảy sinh nghi ngờ. Hye nhìn ra cửa sổ, tự hỏi vì sao mình lại liên tục liều lĩnh thế này? Cô là thật sự muốn giết người con trai ấy, hay cũng đã bắt đầu nhận ra...bản thân có khả thân cứu lấy anh?

Cơn sốt khiến anh mê mang. Cô đứng cách xa chiếc giường lớn chừng hai mét. Có rất nhiều thế lực đang lôi kéo Hye. Một giọng nói, nhẹ tựa lông hồng:

"Đây là lúc để ngươi chuộc lại lỗi lầm...là cơ hội của ngươi..."

Và một giọng nói khản đặc, chói tai, nóng hừng hực:

"Đây là lúc để ngươi hoàn thành nhiệm vụ...là cơ hội ngàn vàng của ngươi...làm đi..."

Hye cay đắng nhếch mép cười, thì ra cũng có ngày, thanh âm tựa lửa địa ngục kia lại có thể rõ ràng đến thế. Cô chậm rãi đi về phía góc phòng, nơi tủ thuốc nhỏ được treo ngay ngắn trên tường, và lấy ra vài viên thuốc. Nơi Hye đứng tạm thời bị bóng tối che khuất. Nó cho cô cơ hội, không phải để suy nghĩ vì cô đã đưa ra quyết định, mà là để thay một chiếc mặt nạ mới cho mình.

Thuốc giảm sốt, thuốc kháng sinh, thuốc đau đầu và một viên Xyannua với dấu X quen thuộc.

Hye cầm khay thuốc trên tay, đã không còn run, chậm rãi bước về phía anh. Mưa vẫn rơi dai dẳng. Chín giờ đêm, một ngày thứ năm u ám. Trong căn phòng tưởng chừng như là sáng, lại là nơi bóng tối hình thành. Ánh mắt cô, hơi thở cô, chúng thật lạnh, thật vô hồn, thật đáng sợ.

Tôi xin lỗi, câu nói đang dần nhạt phai vào quá khứ. Cô ngồi xuống cạnh anh, nhìn Nam Joon. Người con trai say ngủ, cũng như phần thánh thiện trong tôi đã ngủ say. Dù có thể cảm nhận trái tim mình trơ cứng lại, song tôi lại không sợ nó vụn vỡ thành tro. Chỉ sợ trái tim cậu ấy hóa thành tro, sợ chứng kiến cậu ấy lạc vào dĩ vãng.

"Ông Kim..." - cô lên tiếng, biểu tình cứng nhắc không đổi

Nam Joon lờ mờ tỉnh. Cô giúp anh ngồi dậy, nhẹ giọng:

"Thuốc đây ạ. Nếu sau vài giờ không có tiến triển, có thể phải mời bác sĩ đến..."

"Eun Hye...chẳng phải cũng là bác sĩ sao..." - anh bông đùa với bờ một tái nhợt

Hye chỉ cười, không phản hồi. Lần này, cô đã nhìn anh nuốt viên thuốc đó xuống. Thì ra tàn nhẫn là thế này, thì ra tội lỗi có nhiều cung bậc đến thế.

[IMA_SHORTFIC][18+] HẮC YÊN | PHẦN 2: ẢO MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ