Chap 2: Mắt nhắm

565 69 1
                                    


Đó chỉ là thích nghi thôi, Jung Kook luôn tự nhủ, như một cách để tạo khoảng cách giữa cậu và Hye. Cậu ngồi vào bàn làm việc, giả vờ tập trung, giả vờ không quan tâm, không chú ý. Ba năm qua luôn phải giả vờ, chẳng phải rất mệt sao?

Hye chậm rãi đỗ xe vào sân trước rồi giao chìa khóa cho người giúp việc.

"Cảm ơn" - cô mỉm nhẹ môi

Hôm nay công việc khá nhiều nên có chút mệt mỏi, nhưng chỉ cần được nhìn thấy cậu, tất cả sẽ ổn thôi. Suy nghĩ ấy khiến Hye phì cười...vô vọng thật mà...

"Anh về rồi sao?"

Cô tươi tắn treo chiếc áo khoác lên rồi từng bước chậm rãi đến bên cậu.

"Anh xem anh kìa...vất vả như vậy, không chừng sẽ mau già lắm đó"

Cô cúi xuống vòng tay quanh cổ rồi hôn lên má Jung Kook một cái. Hằng ngày đều đáng yêu như thế, nhưng ba năm trôi qua, tựa hồ cậu vẫn chẳng có phản ứng gì. Cô luôn nghĩ, hai người họ thật sự rất tức cười...một người sau khi bị phản bội nên đã trả thù bằng cách đến với bạn thân của người mình yêu, còn một người vì yêu mà không cần sĩ diện, bất chấp bên cạnh bạn trai cũ của bạn thân mình. Thật thảm hại mà.

Cô vào phòng tắm. Bình thường chỉ có Hye là tạo tiếng động như thế. Jung Kook không hiểu vì sao dù muốn cũng không thể mở lời. Có lẽ là vì cái tôi, vì chưa đủ trưởng thành để thừa nhận...

Sau khi tắm xong hai người họ sẽ cùng dùng bữa tối. Dạo trước, khi công việc vẫn chưa quá bận rộn, cô vẫn thường nấu bữa tối cho cả hai. Jung Kook rất thích những món do Hye làm, nhưng tất nhiên, cậu không thừa nhận điều đó.

Hye ngồi vào bàn ăn với mái tóc ươn ướt. Những lúc thế này, Jung Kook thật muốn bảo cô hãy lau tóc thật khô, để tóc ướt như vậy sẽ ảnh hưởng sức khỏe, nhưng cậu vẫn luôn chỉ im lặng.

Sau khi ăn xong cả hai sẽ trở về phòng riêng để giải quyết công việc. Hye sẽ sang phòng Jung Kook chơi nếu cô có thời gian rảnh, hay không có thời gian rảnh cũng sẽ sang...chỉ đơn giản vì cô nhớ cậu mà thôi. Hôm nay dù có rất nhiều thứ cần xử lí, cũng giả vờ như bản thân rất rảnh rỗi, vừa uống nước trái cây vừa ngồi trên giường ngắm nhìn cậu làm việc.

Mười hai giờ. Hye mỉm môi cười. Liệu điều ước nửa đêm hôm nay của cô, có thể thành hiện thức không?

"Anh à...có thể dừng làm việc...đến đây nằm với em một chút không?"

Những hôm tâm trạng cậu tốt sẽ nhún nhường mà tạm dừng để lên giường nằm cùng cô, còn những hôm tâm trạng không tốt sẽ ngay lập tức đuổi Hye ra ngoài. Đã bên cạnh nhau ba năm, song mỗi ngày, khi thốt ra vài chữ đơn giản ấy vẫn khiến tim cô đập liên hồi.

Jung Kook thở dài, biểu tình mệt mỏi chán chường quen thuộc. Cậu chậm rãi đứng dậy, gay gắt nhíu mày, từng bước nặng nề đến bên cô. Jung Kook nằm xuống giường, Hye ngay lập tức gối đầu lên cánh tay cậu, vui vẻ cười híp mắt.

Ngốc thật mà - cậu cảm thán.

Cô vòng tay ôm lấy cơ thể cường tráng , đầu dụi dụi vào lòng cậu, hít thật sâu. Cô bị nghiện nam nhân này, nghiện đến không thể cứu chữa, nhưng không sao, cô sẽ sống sót thôi...vì cái hi vọng ngu ngốc rằng một ngày nào đó, cậu sẽ thật sự yêu mình.

[IMA_SHORTFIC][18+] HẮC YÊN | PHẦN 2: ẢO MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ