"Cường Cường, sắp muộn học rồi, làm sao con còn chưa rời giường nữa?"
Lăng Cường nằm trên giường không lên tiếng, tùy ý để ngón tay ưu mỹ thon dài ôn nhu chạm vào mình.
"Để papa nhìn xem, con khó chịu chỗ nào à?"
"Ba đừng lo cho con!"
"Papa làm sao có thể không lo cho con được? Mấy ngày nay con đều ăn rất ít, ngay cả món thường ngày con thích ăn nhất đều không đụng đến, papa còn đang lo lắng có phải hay không bao tử con có vấn đề, đang suy nghĩ muốn đưa con đến bệnh viện của papa kiểm tra tổng quát."
"Con không bệnh con không bệnh! Ba tránh ra, đừng đụng con!"
"Hảo hảo, Cường Cường của chúng ta không bệnh không bệnh. Vậy Cường Cường là có cái gì phiền não sao? Có thể nói cho papa không?"
"Phiền não của con căn bản ba giải quyết không được đâu, nói cho ba cũng vô ích."
"Sẽ không đâu mà, Cường Cường có chuyện phiền não gì chăng nữa, papa cũng nhất định ra sức nghĩ cách giải quyết giùm cho. Con mau nói cho papa có được hay không?"
"Con muốn chết."
"Cái gì?"
Sắc mặt papa thoáng cái trở nên trắng bệch.
"Con nói con muốn chết!"
"Papa không cho phép con nói bậy!"
Một cái tát thật mạnh vào mặt y.
Theo trí nhớ Lăng Cường đến nay, đây là lần đầu tiên papa đánh y.
"Ba đánh chết con luôn đi! Thực sự con cũng không còn mặt mũi sống ở trên đời này nữa!" Nước từ viền mắt ào ạt chảy xuống, Lăng Cường đau lòng gào khóc.
"Cường Cường đừng khóc! Cường Cường đừng khóc! Là papa không tốt, papa không nên đánh con. Con tha thứ cho papa được không?"
Thấy papa tay chân luống cuống, Lăng Cường lập tức nhào vào lòng hắn khóc lóc.
"Papa, con biết ba thương con, nhưng con thực sự muốn chết. Mỗi ngày con đều ăn không ngon ngủ không yên, sống cuộc đời còn thống khổ hơn so với chết đi, ba dứt khoát để con được chết đi. Ô..."
"Con không được nói chết chóc! Con chết rồi thì papa làm sao bây giờ? Cường Cường là tâm can bảo bối của papa, là cốt nhục duy nhất của papa a! Cường Cường ngoan, con có phiền não gì mau nói cho papa, papa dù phải liều mạng cũng nhất định giải quyết cho con có được không?"
"Papa, nếu như con nói cho ba, ba không được coi thường con nga..."
"Ngốc à, papa làm sao có thể coi thường Cường Cường của ba chứ?"
"Vậy được rồi, con nói cho ba... Con... Mỗi buổi tối con đều nằm mơ..."
"Nằm mơ? Cường Cường mơ cái gì vậy?"
"Con mơ tới... Mơ tới..."
"Mơ tới cái gì thế? Cường Cường không phải sợ, mau nói cho papa."
"Con mơ tới... Mơ tới có người... Cùng con làm tình..."
"A?"
Biểu tình khiếp sợ của papa làm Lăng Cường phi thường đau khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] CẤM KỴ HỆ LIỆT_MÊ DƯƠNG
Romance[ĐAM MỸ] CẤM KỴ HỆ LIỆT Tác giả: Mê Dương Gồm: Nghịch Ái Huých Tường