CHƯƠNG 16: PHIÊN NGOẠI 2: LÍ DO ĐẾN MUỘN

30 0 0
                                    

CHƯƠNG 16 PN2: LÝ DO ĐẾN MUỘN

Ánh nắng ban mai tràn ngập mùi vị biếng lười, trên giường có hai người nam nhân tuấn mỹ hiếm thấy trần trụi quấn lấy nhau, hưởng thụ cái cảm giác hạnh phúc ấm áp...

"Heo lười, còn không chịu rời giường." Đỗ Nhược Phong nhéo nhéo cái mũi của em trai.

"Không đâu, em không nỡ rời anh, anh hai"

Đây rõ ràng là một tinh anh khôn khéo lão luyện trong thương giới, nhưng chỉ cần trước mặt anh hai mình, Đỗ Nhược Thần tự động biến thành một con cún con ưa làm nũng.

"Đừng có làm nũng nữa, nếu không rời giường mình sẽ bị muộn mất. Lát nữa Lăng Cường lại chế giễu chúng ta."

Hôm nay là sinh nhật của ba người bạn thân nhất Lăng Cường, hai nhà đã hẹn sẽ cùng nhau đến biệt thự cạnh biển để tổ chức tiệc mừng.

"Anh, anh đừng ngốc, hai người đó so với chúng ta lúc nào chả tới trễ, lần nào gọi điện thoại tới giục là y như rằng nghe hai cha con họ đang làm chuyện đó, rên rỉ lớn như vậy, chỉ có thằng ngu mới không biết họ đang làm cái trò ma gì! Lăng Cường căn bản là đồ cầm thú!"

Đỗ Nhược Thần tuyệt đối không bao giờ bỏ qua một cơ hội chửi bới cái tên Lăng Cường ấy.

"Lại còn không biết xấu hổ nói người khác, em thì sao? Lần nào vội vàng phải đi đến nơi, em lại lên cơn động dục, không thèm để ý thời gian địa điểm bắt đầu cưỡi ầm ầm, anh thấy em với mấy con cún bên đường y chang nhau." Đỗ Nhược Phong tức giận trừng mắt lườm em trai.

"Hí, em mà có là cún con cũng là do anh hai nuôi." Đỗ Nhược Thần tuy bị mắng nhưng không hề để tâm, ngược lại còn bắt chước mấy con cún con chui vào lòng anh hai cọ tới cọ lui.

"Đồ mặt dày!" Đỗ Nhược Phong cười gõ nhẹ một cái lên đầu em trai. "Dậy mau, còn nằm trên giường nữa là anh đi một mình đấy."

"Em không cho!" Đỗ Nhược Thần cuống lên ôm chặt lấy anh.

Đỗ Nhược Phong nhất thời có cảm giác dở khóc dở cười.

Bình thường em trai anh quản anh rất chặt.

Từ khi anh quay lại công ty kiến trúc thiết kế mà mình cùng Lăng Cường một tay sáng lập làm việc, em trai cứ vài giờ lại gọi điện cho anh một lần.

Những lần anh đi họp nên tắt điện thoại, hoặc lúc đang tiếp khách không tiện bắt máy được, em trai anh trong vòng nửa tiếng đồng hồ sẽ xuất hiện trước mặt anh, cả người như vừa lao từ dưới nước lên, mồ hôi mướt mát.

Anh biết đây là ám ảnh do sự trả thù của anh từ nhỏ khiến em trai mình hôm nay không có cảm giác an toàn.

"Đồ ngốc." Đỗ Nhược Phong nhẹ nhàng mắng một câu.

Em chẳng biết anh yêu em đến thế nào đâu.

Từ cái lúc em không hề biết, thậm chí anh cũng chưa hề nhận ra, anh đã không thể kiềm chế mà yêu em mất rồi...

Vất vả lắm mới dỗ được em trai rời giường, không ngờ nó lại bày ra một cái điều kiện mới.

"Anh hai phải giúp em tắm em mới chịu đi."

[ĐAM MỸ] CẤM KỴ HỆ LIỆT_MÊ DƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ