ĐỆ NHỊ CHƯƠNG

85 1 0
                                    

Đây là căn nhà siêu cấp mỹ lệ.

Có khoảng sân thật to, tường trắng bao quanh cùng đường cong ngắn gọn cực độ.

Bằng ánh mắt chuyên nghiệp dĩ nhiên nhìn ra được kiến trúc do Lăng Cường thiết kế là một căn nhà tiêu tốn không ít tâm huyết với tiền bạc.

Người bình thường dù có làm việc cả đời cũng chưa chắc được sống trong căn nhà thế này, một khi được ở ắt hẳn cảm động đến rơi nước mắt.

Nhưng trong ngực y lại không cảm động chút nào.

Bởi vì ở trong lòng y, bắt đầu từ ngày đó, người kia cũng đã chết.

Trước mặt y bây giờ bất quá chỉ là một người giả dạng khoác lên bộ mặt đó mà thôi.

Người giả dối thì làm cái gì cũng đều giả dối.

Cho nên mặc kệ người kia đối với y tốt thế nào chăng nữa, y đều không có chút nào cảm động.

Kẻ giả dối sẽ không đau, cũng sẽ không khóc.

Sở dĩ thế nên mặc y thoả sức đối đãi với người kia tàn tệ đến đâu, y đều không có chút nào hổ thẹn.

Nghe được tiếng ga ra mở ra, Lăng Cường biết người kia đã trở về.

Y giương mắt nhìn đồng hồ, không khỏi hơi nhíu mày.

"Ba đã trở về." Tiếng nói mềm nhẹ nhưng mang hơi thở dốc tại trước phòng làm việc vang lên, "Ngày hôm nay về trễ, xin lỗi. Con nhất định đói bụng rồi, ba lập tức đi làm cơm."

"Không cần đâu, tôi không ăn." Lăng Cường cũng không ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy vi tính, nhàn nhạt nói.

"Rất nhanh sẽ xong ngay, ngày hôm nay ba mua mấy món con thích ăn nhất, con chờ ba một chút, rất nhanh là có ăn."

Hình như lo lắng sẽ bị cự tuyệt lần thứ hai, Lăng Thanh Lam rất nhanh liền rời đi.

Lăng Cường có chút tức giận nhếch môi.

Lão già chết tiệt! Làm sao dám tự ý định đoạt như thế, mình đã nói với lão là không ăn rồi! Không ăn gì sất! Ổng dám đem lời y nói vào tai này ra tai kia sao?

Sắc mặt đều trắng bệch như thế còn bày đặt ra vẻ khoẻ mạnh, vạn nhất té xỉu lần nữa, không phải lại muốn mình chăm sóc miễn phí sao?

Ổng tốt xấu cũng là một bác sĩ giỏi, rốt cuộc có hay không một chút tự giác a!

Cũng không biết rốt cuộc bản thân tức giận cái gì, nhưng Lăng Cường vô pháp tĩnh tâm xử lý công tác trong tay.

Trước khi Lăng Cường kịp phát hiện ra mình đang làm cái gì, y đã đi tới cửa nhà bếp.

Thân ảnh thon dài lộ vẻ gầy yếu bận rộn rửa, cắt, xào, hoàn toàn không biết chính mình đang bị hung hăng nhìn chằm chằm.

Xem ra người hầu do chính mình mời về thật đúng là trách nhiệm hết sức a. Lăng Cường trào phúng cười cười.

"Làm nhanh lên một chút! Bằng không tôi không ăn đâu."

"A -- "

Hình như do y đột nhiên xuất hiện khiến càng thêm hoảng sợ, cái muỗng lớn trong tay Lăng Thanh Lam thiếu chút nữa rớt xuống.

[ĐAM MỸ] CẤM KỴ HỆ LIỆT_MÊ DƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ