CHƯƠNG 2

21 0 0
                                    

CHƯƠNG 2

Ước định bí mật với anh hai tràn ngập trong đầu, tròn một ngày ta tinh thần bất ổn, cơm cũng không nuốt nổi.

Ăn bất cứ cái gì đều nhạt nhẽo vô vị, dường như trong miệng ta đều tràn ngập mùi vị của anh hai, cái vị chát chát đăng đắng, khó có thể hình dung khiến ta vừa nghĩ đến liền nóng bừng toàn thân, khó có thể kiềm chế.

Ta khi đó, không hiểu được cảm giác này, đó chính là khúc cua của cuộc đời ta, là ham muốn suốt đời với anh hai...

Cả đêm nằm trên giường nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ chạy chậm như rùa, ta không hiểu vì sao cái thời điểm mười hai giờ mà ta chờ đợi lại xa xôi như cả một đời người...

Nhưng bất cứ sự chờ đợi nào bao giờ cũng có điểm dừng, khi cả ba kim chỉ vào số "12" thần kỳ, ta lập tức chạy với tốc độ hỏa tiễn tới cửa phòng của anh hai bên cạnh.

Ta hiểu thói quen của anh hai, nếu anh ấy có hẹn với ai, chỉ cần sớm một phút hay muộn một phút, anh đều tuyệt đối không tha thứ.

Ta nơm nớp lo sợ nhẹ nhàng gõ cửa phòng.

"Đi vào."

Nghe thanh âm như thế, ta kích động suýt chút nữa để rơi nước mắt. Cho đến tận lúc này, ta mới hiểu được, thì ra từ trong sâu thẳm, ta rất sợ hãi anh hai sẽ quên đi ước hẹn với ta, lần thứ hai ném ta ra ngoài cửa.

Như trút được gánh nặng, hai chân ta gần như nhũn ra, bước lên một bước tiếp cận thánh địa mà ta chưa bao giờ được phép xâm phạm.

"Anh hai..." Ta gọi một tiếng cái tên mà làm ta luôn đau nhói, bước lên một bước tới gần người mà ta suốt đời khát vọng...

"Cởi hết quần áo ra."

Anh hai dùng âm thanh không chút xao động trực tiếp ra lệnh cho ta.

Không chút do dự, ta nhanh chóng trút bỏ toàn bộ quần áo, *** đứng trước anh hai.

Kế thừa gương mặt xinh đẹp của mẹ, bình thường ta cũng khá tự phụ với bề ngoài của mình. Từ ông hiệu trường bảy mươi tám tuổi ở trường đến đứa nhỏ ba tuổi ở hàng xóm, đều không ngừng tán thưởng gương mặt tuyệt mỹ tựa như thiên sứ này.

Nhưng bọn họ vĩnh viễn không biết, người được gọi là "Thượng đế sủng nhi" như ta, đứng trước mặt anh hai tràn ngập mặc cảm tự ti.

Mỗi lần anh hai dùng ánh mặt tựa như nhìn "rác rưởi" liếc qua mình, ta đều oán hận Thượng đế, sao không đem mấy cái vẻ đẹp mà ta được sinh ra này nhiều hơn chút nữa, có thể làm anh hai vui lòng hơn chút nữa, khiến anh hai có thể nhìn ta nhiều hơn chút nữa.

Đến hôm nay, mộng tưởng của ta cuối cùng cũng thành sự thực rồi, chìm đắm trong ánh nhìn không kiêng nể gì của anh hai, cơ thể ta dâng lên từng tầng rung động khó hiểu...

Anh hai đang nhìn ta, chỉ nhìn mình ta, từ giờ khắc này, trong mắt anh hai chỉ có ta, một mình ta...

Khỏa thân đứng trước mặt anh hai, ta hưng phấn đến run rẩy toàn thân.

Ánh mắt nóng rực của anh hai quét trên thân thể ta, cuối cùng dừng lại trên nhũ tiêm non nớt hồng nhạt của ta.

"Màu đẹp lắm."

[ĐAM MỸ] CẤM KỴ HỆ LIỆT_MÊ DƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ