CHƯƠNG 6

22 0 0
                                    

CHƯƠNG 6

Anh hai phải dọn về.

Đây là quy ước trong một năm của ta và anh ta, một năm đó, anh ta phải mặc cho ta xử trí, sau một năm, bức tranh sẽ thuộc quyền sở hữu của anh.

Lúc ta ra cái điều kiện một năm này, trong đôi mắt đó lóe lên một tia thống khổ.

Ta biết, nếu không phải vì bức tranh chết tiệt đó, đời này, chỉ e là anh chẳng muốn có một xíu gì dính dáng đến ta có phải không?

Trong lòng ta không thể kìm nén òa ra trận trận chua xót khổ đau.

Nhưng ta việc gì phải đem cái chuyện bản thân đã biết từ lâu ra hành hạ chính mình. Chuyện ta muốn làm bây giờ, chỉ đơn giản là vui vẻ hưởng thụ hạnh phúc suốt một năm này.

Bởi vì sau khi một năm trôi đi, hạnh phúc tất cả quãng đời còn lại của ta đã dùng hết sạch mất rồi.

Không sao, nhưng không sao, dù thế nào đi nữa, không có anh, tôi cũng chẳng có gì là hạnh phúc.

Một năm là được rồi. Một năm có ba trăm sáu mươi bình minh, ba trăm sáu mươi hoàng hôn, ba trăm sáu mươi đêm dài.

Một năm có bốn mùa.

Mùa xuân chúng ra có thể cùng nhau đi ngắm hoa, nghe nói hoa ở Provence nở đẹp lắm.

Mùa hè chúng ta sẽ ra biển chơi, chúng ta không phải đi xa lắm đâu, Khẩn Đinh vẫn là nơi ta muốn đến, anh còn nhớ rõ không? Cái năm ta mười sáu tuổi thua cái cuộc thi đấu ấy, vốn dĩ chúng ta đã có thể đi rồi...

Mùa thu, mùa thu thì đương nhiên phải đi xem lá phong rơi. Lá phong đỏ ở Nhật Bản hẳn là anh sẽ thích? Nghe nói rất đẹp, cả ngọn núi tựa như lửa đỏ rực khiến cho trái tim người cũng sẽ hừng hực cháy lên.

Mùa đông, cảnh tuyết ở Thụy Sĩ chúng ta nhất định không thể bỏ qua. Ta biết anh đã học qua trượt tuyết rồi, từ nhỏ thần kinh vận động của anh đã rất tốt, cái gì chỉ cần học qua là nhất định sẽ giỏi. Anh không biết vì thế mà ta sùng bái anh đến thế nào đâu, dù đến bây giờ, cũng chẳng thay đổi mấy.

Sau đó... Bốn mùa trôi qua...

Ta nhắm mắt lại không muốn nghĩ tiếp nữa.

Ta không biết anh hai nói năng với tên Lăng Cường kia thế nào. Nhưng hắn không có tới tìm ta. Mặc dù có ngoài dự đoán của ta một chút, nhưng ta nghĩ có thể anh hai mượn cớ thuyết phục được hắn rồi.

Còn ta bây giờ, trong ngày hạnh phúc đầu tiên, tuyệt đối không muốn có chút xíu gì dính líu đến cái tên Lăng Cường ấy nữa. Dù chỉ là một giây đồng hồ, ta cũng không muốn hồi tưởng lại ngày nào năm đó, hắn cướp anh hai bên cạnh ta đi mãi...

Ta lệnh cho người làm không có yêu cầu của ta không được phép vào nhà chính nửa bước, bởi vì ta không muốn bất cứ kẻ nào quấy rầy thời gian ta bên cạnh anh hai.

Ta muốn có thể bất cứ lúc nào, tại bất cứ ngóc ngách nào trong căn nhà này hoan ái với anh hai. Nghĩ rằng từ hôm nay trở đi, ta có thể không hề lo lắng thỏa thích ôm anh hai đến không cần phải suy nghĩ, cơ thể ta liền nóng ran đến điên người.

[ĐAM MỸ] CẤM KỴ HỆ LIỆT_MÊ DƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ