ĐẶC BIỆT ĐIỂN_KÝ SỰ XE HƠI LẮC LƯ

41 0 0
                                    

Đó là một buổi tối mùa thu mát mẻ, gió thổi hiu hiu.

Lăng Cường lái xe chở papa âu yếm và anh em Đỗ gia đi hóng gió biển.

Kỳ thực chuyến này Lăng Cường có mục đích riêng, nhưng ngoài hắn ra thì ba người kia đều chẳng hay biết gì cả.

"Anh, chúng ta xuống phía dưới đi dạo một chút ha."

"Tiểu Thần, gió lớn, khoác áo ấm vào."

"Anh khoác cho em đi."

"Em đó, lớn như vậy mà cứ làm nũng." Rõ ràng miệng hay trách mắng, nhưng thanh âm Đỗ Nhược Phong lại tràn đầy sủng nịch.

"Được rồi được rồi, cảm phiền hai vị tiên sinh buồn nôn mau xuống xe, tôi nổi da gà hết rồi nè." Lăng Cường chịu không nổi mà đảo cặp mắt trắng dã.

"Xuống địa ngục đi! Ghen tị hả?" Đỗ Nhược Phong cười mắng một câu, "A Cường, anh và bác trai không xuống đi một chút sao?"

"Tốt, chúng ta -- "

"Không cần đâu!" Lăng Cường ngắt lời ba mình, "Các người xuống xe đi, tôi với papa muốn ngồi trong xe nhìn biển."

"Hừ, vậy là hay nhất, anh hai, chúng ta đi lại gần biển chút, miễn cho có người thích soi mói chuyện chúng ta." Đỗ Nhược Thần lôi kéo tay anh mình, trào phúng nói.

"Đi mau đi mau, mấy người cũng chẳng hơn gì tụi này đâu." Lăng Cường phất phất tay coi như chẳng đáng.

"Này anh kia --"

"Được rồi được rồi, các ngươi đừng ồn nữa, Tiểu Thần chúng ta đi thôi." Đỗ Nhược Phong đau đầu mà lôi kéo em mình bỏ chạy.

"Cường Cường, con đừng cãi nhau, như vậy không tốt." Lăng Thanh Lam nhíu nhíu mày.

"Hừ, con không quen nhìn Đỗ Nhược Thần cứ dính với A Phong như thế."

Lăng Thanh Lam thấy con mình tức giận không khỏi có hơi khó chịu trong lòng, "Cường Cường... Con... Con với Đỗ Nhược Phong có đúng hay không... Có đúng hay không..."

"Có đúng hay không cái gì?" Lăng Cường nhìn mặt papa là biết ngay y đang suy nghĩ cái gì, nhưng cố ý hỏi lại.

"Mặc kệ trước đây con từng có quan hệ với ai đi nữa, hiện tại... Hiện tại papa không cho phép!" Đôi mắt Lăng Thanh Lam bình thường xinh đẹp ôn nhu, lúc này lóe ra kiên định hiếm thấy.

Lăng Cường cười xấu xa nghiêng người, vươn đầu lưỡi liếm lên vành tai mềm mại, "Con mẹ nó, vẻ mặt papa ghen tuông thật quyến rũ nha."

"Cái... Cái gì?" Lăng Thanh Lam nghe vậy khuôn mặt có chút nóng lên.

"Papa là cố ý đúng không? Cố ý nói ra câu đáng yêu như thế, muốn câu dẫn con trai ba đúng không?"

"Không... Không có... Papa không có..." Lăng Thanh Lam mắc cỡ, chân tay luống cuống nói.

"Còn dám bảo không à. Cởi quần ra, con muốn đích thân kiểm tra."

"Không nên a! Cường Cường, khi bọn họ trở về sẽ thấy đó, van cầu con..."

Lăng Cường tuy rằng hiện tại đã biết rõ papa yêu mình, nhưng điều đó cũng không thể thay đổi thói quen xấu xa thích bắt nạt ba mình.

[ĐAM MỸ] CẤM KỴ HỆ LIỆT_MÊ DƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ