CHƯƠNG 7

17 0 0
                                    

CHƯƠNG 7

Từ ngày đó trở đi, dù đi bất cứ đâu ta đều mang anh hai đi cùng.

Trong phòng làm việc, lúc xem xét giấy tờ, anh ấy ngồi trong lòng ta, để ta hôn lên cái cổ khêu gợi của mình, ta nghe âm thanh trầm thấp tuyệt vời của anh ấy, đọc từng chữ trong báo cáo cho ta nghe.

Sau đó, mười lần thì đến chín lần, ta nhịn không được quăng giấy tờ báo cáo ra sau, đè anh hai lên bàn làm việc, làm đến khi anh ấy bắn khắp trên bàn...

Cho dù bị anh hai mắng là loại dã thú hơi tí là động dục, ta cũng chẳng quan tâm, dù sao đi nữa thì anh ấy cũng chẳng từ chối, lần nào dưới sự khiêu khích của ta, *** đãng kêu cầu ta cố gắng đâm vào anh ấy.

Nhưng quãng thời gian như thế sẽ làm người ta tựa như nghiện ma túy, biết rõ rằng lúc mất đi sẽ đau khổ đến phát cuồng, nhưng chính mình muốn ngừng mà không được.

Hôm nay, ta cùng anh hai lên máy bay, chuẩn bị theo đúng kế hoạch của ta đến Nhật Bản ngắm lá phong rơi.

Ta bước vào chỗ thường ngồi trong khoang hạng nhất của mình, mấy tiếp viên hàng không thường phục vụ ta lập tức ùa đến, thân thiện khom người về phía ta bắt chuyện.

Ta từ nhỏ đến lớn thường bị phụ nữ vây quanh nên cũng chẳng quan tâm, chỉ nhẹ nhàng mà gật đầu, bình thản lịch sự hồi lễ.

Đột nhiên dưới chân ta hình như bị cái gì vướng vào, ta lập lức lảo đảo, thiếu chút nữa là ngã xuống đất. Một đôi tay lớn lập tức ôm lấy ta:

"Chậc, sao lại không cẩn thận gì thế?"

Cánh tay anh hai ôm chặt lấy ta, xiết ta trong lòng.

Bởi thiếu chút nữa là kêu ra tiếng, ta không khỏi có chút xấu hổ. Ta tức giận nhìn xung quanh xem ai vừa giơ chân ngáng ta. Nhưng bốn phía xung quanh hoàn toàn không có ai ngồi, làm ta có cảm giác như mình vừa gặp ma.

Anh hai dường như phát hiện nghi hoặc của ta, lạnh lùng cười:

"Chắc là tại ông trời nhìn thấy ngứa mắt đó."

Anh ta nói xong liền nghênh ngang ngồi vào chỗ của mình, không thèm để ý đến ta.

Trên chuyến bay ta cố gắng bắt chuyện, nhưng anh hai chỉ ngồi đó nhìn xa xăm bên ngoài cửa sổ.

Ta nhíu mày, không hiểu là ruốt cuộc anh hai định giỡn trò gì với mình nữa.

Ta buồn chán lật mấy tờ tạp chí, trong lòng thấy phiền muộn vô cùng.

Sớm biết thế thì chẳng đi nữa, tuy rằng anh hai lúc nào cũng phản kháng một hai câu ngoài miệng, nhưng cuối cùng luôn để ta muốn làm gì thì làm.

Len lén dùng khóe mắt liếc gương mặt tuấn mỹ mà cương nghị của anh hai, ta thật muốn vươn tay xóa đi vẻ lãnh đạm cùng mơ hồ giận dữ đó đi.

Ta không chịu nổi cảnh này.

Ta thực sự không chịu nổi.

Rõ ràng trước khi lên máy bay, ở nhà vừa triền miên hoan ái xong, thân nhiệt ấm áp của anh ấy dường như còn lưu lại trên cơ thể ta, sao chỉ trong chớp mắt, tất cả đều bốc hơi biến mất?

[ĐAM MỸ] CẤM KỴ HỆ LIỆT_MÊ DƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ