CHƯƠNG 12

18 0 0
                                    

CHƯƠNG 12

Theo quán tính, ta xoay người sang định ôm lấy người bên cạnh, nhưng ta chỉ sờ thấy giường đệm lạnh tanh.

Tỉnh lại trong mơ hồ ngờ vực, ta ngái ngủ mở mắt nhìn thì thấy ngoài cửa sổ trời vẫn tối đen.

Bây giờ là mấy giờ rồi?

"Anh, em cũng muốn đi WC."

Vén chăn xuống giường. Ta cảm thấy hơi mót nên đoán theo trực giác là anh hai đang trong WC.

"Anh, em vào nhé."

Đợi một lúc không nghe tiếng anh hai trả lời, ta đẩy cửa bước vào.

Ta lập tức mở trừng mắt, bất chấp ta mở to mắt đến thế nào, phòng tắm vẫn vắng tanh không hề có một bóng người.

Anh hai chạy đi đâu rồi? Anh hai đâu?

Nửa đêm rồi, anh ấy đi đâu được chứ?

Ta sợ hãi vội vã vơ bừa cái áo khoác, hỏa tốc chạy ra ngoài.

Hỏi lễ tân, người ta nói thấy anh hai lên một chiếc ô tô.

Ta lập tức thấy lạnh toát trong lòng.

Là xe của ai? Anh hai lên xe của ai?

Ta hỏi thật kỹ màu sắc và hình dáng của chiếc xe rồi vội vàng chạy ra ngoài.

Ta lái xe tìm khắp đường lớn đường nhỏ của thị trấn be bé nhưng không thể nào tìm được chiếc xe đó cũng như hình bóng của anh hai.

Ta lại xông về phòng của mình, muốn xem xem anh hai đã trở về hay chưa.

Có lẽ anh hai chỉ ra ngoài mua cái gì đó mà thôi.

Có lẽ anh hai chỉ ra ngoài đi tản bộ một chút mà thôi.

Có lẽ...

Trong đầu ta liên tục quay những giả thiết có lẽ, ta ngồi ở trong phòng đợi thật lâu, lại không chịu nổi chạy đi tìm thêm một lần nữa.

Cứ như vậy, ta như một con quay mất hết phương hướng, chạy tới chạy lui mấy vòng.

...Cho đến hừng đông.

Đến lúc mặt trời ngoài cửa sổ chậm rãi mọc lên thì trái tim ta lại chầm chậm chìm xuống.

Không đâu, anh hai sẽ không bỏ ta đi đâu. Anh ấy đã ưng thuận rằng sẽ không bỏ ta đi rồi. Anh ấy đã ưng thuận rồi.

Ta phải tin anh hai. Ta phải tin anh hai.

Ta không ngừng nhẩm đi nhẩm lại với chính mình.

Ta ngồi trên giường, không dám cử động một chút nào. Ta sợ vạn nhất anh hai trở về sẽ không tìm được ta.

Anh hai sẽ quay về. Anh hai sẽ quay về.

Ta không ngừng thì thầm với chính mình.

Trong mơ hồ, mặt trời lặn, trăng lên...

Một ngày một đêm trôi qua.

Anh hai vẫn chưa có quay về.

Không ăn không uống, ta như một bức tượng đá ngồi lặng yên trên giường, trái tim lạnh băng trống rỗng.

[ĐAM MỸ] CẤM KỴ HỆ LIỆT_MÊ DƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ