"Nào, chúng ta đến đây ngồi một lát." Lăng Thanh Lam thấy có người đi qua, hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, lập tức đưa Hoàng Mỹ Trân đến ngồi trên băng ghế.
"Giáo sư, ngài biết không? Ngày hôm nay là sinh nhật em." Hoàng Mỹ Trân nở nụ cười thê lương. "Kỳ thực em cũng không biết ngày hôm nay rốt cuộc có đúng là ngày em thật sự được sinh ra hay không. Nghe nói mẹ em là một gái điếm, bà sau khi sinh em ra liền vứt bỏ em ở khu nhà trọ, một mình chạy trốn.
"Khi em được người chủ cho thuê nhà phát hiện thì đã đói đến sắp chết. Từ đó về sau em lớn lên trong cô nhi viện, nhưng em thực sự không cam lòng. Em nỗ lực đọc sách, tự dựa vào sức mình mà xuất sắc hơn người, sau đó muốn tìm một người yêu em thật lòng xây dựng một gia đình hạnh phúc. Em thực sự làm được, em thành bác sĩ, cũng tìm được người em yêu, mà hắn cũng yêu em thật nhiều, lập tức em thấy giấc mộng cả đời sẽ thành hiện thực. Thế nhưng... Thế nhưng..."
Hoàng Mỹ Trân nói đến đây liền khóc đến nói không ra hơi.
"Không muốn nói thì không nên miễn cưỡng..." Lăng Thanh Lam nhẹ nhàng mà vỗ vỗ vai cô gái.
"Không, giáo sư, em muốn nói. Nếu em không tìm được người để giải toả, em sẽ điên mất! Ô..."
"Hảo hảo, vậy cô chậm rãi nói đi..."
"Một tháng trước, có một ông tìm đến em." Ánh mắt Hoàng Mỹ Trân vô cùng kinh khủng, dường như đang nghĩ đến lúc ấy, "Y nói y là cha em, là cha ruột. Y là một tội phạm sát nhân, mới mãn hạn tù. Y nói y tìm em đã lâu. Y bảo trong thời gian y ngồi tù mẹ em đã mang thai em. Y bảo không nghĩ tới em đã thành bác sĩ. Y nói sau này y có thể hưởng phúc rồi. Y nói nếu như em không cho y tiền, y sẽ đi tìm bạn trai em. Y nói y biết em có bạn trai gia thế hiển hách, có rất nhiều tiền. Y nói... Y nói..."
"Y nói cái gì cũng không quan trọng. Quan trọng là ... Bạn trai cô nói cái gì."
"Không! Em không thể cho hắn biết! Em biết rằng nếu hắn biết thân thế em tuyệt đối sẽ không ghét bỏ, nhưng là bởi vì hắn tốt như vậy, em mới không thể hại hắn a! Cha em, không, y không phải cha em, y là ác ma! Ác ma này tuyệt đối sẽ không buông tha em, cả đời này đều sẽ không buông tha em! Em làm sao có thể hại hắn? Em không thể em không thể!"
"Có đôi khi giấu diếm sự thật cũng không phải cách tốt nhất."
"Em không còn con đường nào khác... Em biết mất đi hắn cả đời này của em đều không thể có hạnh phúc được... Nhưng chỉ cần hắn hạnh phúc là tốt rồi... Em chỉ muốn thấy hắn hạnh phúc là tốt rồi..."
Năm đó mình chẳng phải cũng nghĩ như vậy sao, nhưng làm như thế thực sự đúng không?
"Cô ở chỗ này chờ tôi một chút." Lăng Thanh Lam đột nhiên đứng dậy.
"Giáo sư... ?"
"Chờ tôi một chút là được rồi, không nên đi à."
Lăng Thanh Lam đi trở lại tiệm bán trang sức."Cô gái, lấy tôi một sợi dây chuyền cho nữ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] CẤM KỴ HỆ LIỆT_MÊ DƯƠNG
Romance[ĐAM MỸ] CẤM KỴ HỆ LIỆT Tác giả: Mê Dương Gồm: Nghịch Ái Huých Tường