Sau khi trải qua ngày cuối tuần lãng mạn với những cảm xúc mạnh mẽ, ngày thứ hai Lăng Thanh Lam trở lại bệnh viện, lộ ra thần thái sáng láng.
Bởi vì hội thảo chữa bệnh do chính phủ tổ chức tiến hành phi thường thuận lợi, mặt mày Lăng đại giáo sư vô cùng vui vẻ trong mắt tất cả mọi người.
"Lăng giáo sư, cuối tuần qua nhất định là đi chơi với người yêu rất vui ha? Khi nào được hãy giới thiệu giáo sư phu nhân cho tất cả chúng ta a."
Mọi người đi ra khỏi toà thị chính, vừa đi vừa trêu chọc Lăng Thanh Lam.
"Làm gì có giáo sư phu nhân nào, các người đừng đoán mò." Trên mặt Lăng Thanh Lam vẽ một nụ cười nhàn nhạt, nhưng không che giấu được ý cười tràn đầy trong mắt.
"Ai nha ai nha, nhìn xem, còn dám nói không có. Lăng giáo sư, lần này anh cần phải hảo hảo đối đãi người ta, không nên làm việc cả ngày trong bệnh viện nữa, kẻo vợ chạy mất đó."
"Đúng đúng, người anh em à, cậu nên nghe anh này nói nhiều một chút, vợ chồng hắn kết hôn một ... hai ... Mười năm rồi, cảm tình vẫn tốt như vậy, nếu không khéo léo thì làm sao được thế." Lý Quân, viện trưởng giao tình thâm hậu với Lăng Thanh Lam, cười cười mà nói.
"Không sai không sai, Lăng giáo sư, thành tựu trong ngành của tôi có thể không bằng anh, nhưng nói về làm sao duy trì tình cảm vợ chồng, tôi đây chính là chuyên gia số một, còn có người mời tôi viết sách nữa cơ."
"Được rồi được rồi, anh ít tự biên tự diễn ở đây đi. Còn không mau truyền lại mấy chiêu cho đàn em tôi."
"Đầu tiên nha, muốn phụ nữ vui vẻ, sẽ phải suy nghĩ nhiều. Không nên chọn mấy ngày như lễ tình nhân, sinh nhật mới tặng quà, mấy lúc đấy mà tặng, phụ nữ cho rằng nó là hẳn nhiên, không có gì đáng vui. Quà thì hãy tuỳ hứng tuỳ lúc mà tặng. Chờ buổi tối về nhà, cầm một bó hoa tươi, nói câu anh yêu em, không lúc nào không nhớ đến em. Trời ạ, trên đời này chị nào mà không đổ thì chết liền!"
"Mẹ ơi, buồn nôn muốn chết, chỉ có anh mới nghĩ ra. Cậu em, tuy rằng xét theo tính tình muốn cậu làm loại chuyện này là rất miễn cưỡng, nhưng tôi cảm thấy vẫn đáng làm lắm. Từng này tuổi rồi, có đối tượng hãy hảo hảo quý trọng a."
"Viện trưởng, cảm ơn, em sẽ suy nghĩ thêm."
"Cậu đừng nên chần chừ a. Được rồi, khu thương xá ở kế bên, lát nữa cậu nhớ mua món quà, kéo dài sẽ không tốt đâu, cứ mua một chiếc nhẫn, tối nay cầu hôn cô ấy ngay."
"A? Thế này..." Lăng Thanh Lam nghĩ đến chuyện cầu hôn con trai, khuôn mặt nhất thời đỏ bừng một mảng.
"Được rồi được rồi, nhanh đi nhanh đi."
"Hảo hảo, em đi là được, vậy đi trước nhé, hẹn gặp sau."
Sau khi nhìn Lăng Thanh Lam rời đi, hai người không khỏi bắt đầu thở dài thở ngắn.
"Ai, đàn em này của tôi nên sớm tìm người bầu bạn mới phải, trước kia y goá vợ, thật vất vả mới tái hôn mười năm trước, không nghĩ tới hai năm sau liền ly hôn. Con trai cũng đi ở riêng, hai người cả đời không qua lại với nhau. Vài năm gần đây y luôn luôn chăn đơn gối chiếc, mỗi lần muốn mai mối cho y đều không đáp ứng. Rõ ràng là người thiện lương như thế, vì sao số lại khổ vậy a, viện trưởng tôi nhìn thấy cũng đau lòng muốn chết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] CẤM KỴ HỆ LIỆT_MÊ DƯƠNG
عاطفية[ĐAM MỸ] CẤM KỴ HỆ LIỆT Tác giả: Mê Dương Gồm: Nghịch Ái Huých Tường