CHƯƠNG 8

28 0 0
                                    

CHƯƠNG 8

Mấy ngày hôm nay, anh hai làm mặt lạnh không thèm nói chuyện với ta.

Vẻ lạnh lùng trước đây vốn luôn làm ta run rẩy sợ hãi, hôm nay trong mắt ta lại đầy vẻ đáng yêu ngượng nghịu, bởi vì ta cảm nhận được ẩn giấu dưới sự lạnh lùng và tức giận ấy dường như là một cái gì đó khác.

Lá phong đỏ ở Nhật Bản quả nhiên đẹp không sao tả xiết. Đầy núi đều là những lá phong đỏ rực như lửa như muốn đốt cháy cả ngọn núi.

Ban ngày, ta đưa anh hai đi du sơn ngoạn thủy.

Anh ấy không hé miệng nói lời nào ta cũng không để ý, chỉ tự nói tự nghe mấy cái chuyện vớ vẩn hồi nhỏ và chuyện mấy năm vừa qua.

Đến buổi tối, lạc thú lớn nhất của ta là - "hành hạ" anh hai.

Dịu dàng ngọt ngào mà "hành hạ" anh ấy.

Cho đến tận khi anh ấy giãy giụa thân thể trong lòng ta, khóc lóc bắn tinh.

Đặc biệt khi ta gọi anh ấy "anh hai", anh ấy sẽ bắn đặc biệt nhanh, đặc biệt kịch liệt. Dường như hai chữ ấy là một cái công tắc thần kỳ, có thể đem toàn bộ năng lượng bên trong anh nháy mắt thả ra.

Đương nhiên anh hai cũng chẳng phải loại vừa. Anh ấy cũng biết nhược điểm của ta.

Có lúc ta bị vẻ mặt cùng giọng điệu mê người khiêu khích đến không chịu nổi nữa, cũng sẽ điên cuồng thô bạo xâm phạm anh.

Trước khi rời Nhật Bản một ngày, chúng ta gặp một người.

Một người đàn ông trung niên mặc bộ comple đen đứng thẳng tắp trước mặt chúng ta mười mét, cúi người gập sâu chào chúng ta.

Anh hai vừa trông thấy hắn lập tức dừng bước.

Dường như không muốn ta gặp người kia, anh hai đứng chắn trước mặt ta.

"Cút!"

Anh hai nói với giọng lạnh lùng ẩn chứa phẫn nộ vô biên.

Người đàn ông đó tiếp tục thờ ơ.

Anh hai thấy vậy lập tức tiến đến đấm cho ông ta một cú.

"Ta nói ông cút đi có nghe thấy không?!"

Người đàn ông kia đã ăn một đấm nhưng không bận tâm, tiếp tục khom người nói:

"Lão gia muốn gặp "

"Câm miệng cho ta!"

Anh hai hung hăng cắt lời ông ta.

"Đừng để ta nhìn thấy mặt ông nữa."

Anh hai dắt ta đi, không quay lưng nhìn người đàn ông đứng lặng trong gió lạnh kia nữa.

Tối đó anh hai đặc biệt nhiệt tình, nhiệt tình đến gần như muốn ép ta đến đường cùng.

Nhưng ta cũng chẳng phải thằng nhóc ngốc nghếch trước đây bị anh hai đùa bỡn quay như chong chóng, trực giác ta cảm thấy không được ổn.

Ta cảnh giác cố gắng duy trì tỉnh táo.

Quả nhiên, đến nửa đêm, anh hai đột nhiên đứng dậy.

[ĐAM MỸ] CẤM KỴ HỆ LIỆT_MÊ DƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ