"Cường Cường, con giúp papa chuẩn bị nhân bánh cho tốt, mang đi được không?"
"Hảo. Còn có cái gì muốn nhờ nữa?"
"Còn có vỏ bánh sủi cảo, mang để trên bàn, có bê được không?"
"Ngay cả ba con còn ôm đi được, chút xíu đồ vật tính là cái gì? Papa, ba cũng quá coi thường con trai ba rồi." Lăng Cường nhẹ nhàng cắn một miếng lên gương mặt ba mình, liền tươi cười đi ra ngoài.
Lăng Thanh Lam bị cậu con đối xử như thế, lập tức xấu hổ đỏ mặt.
Sau khi trải qua cái đêm vừa tàn khốc vừa kỳ dị kia, hai người xem như từ bỏ tất cả do dự, yêu đến càng thêm sâu sắc.
Lăng Thanh Lam cảm giác lòng mình tựa như bị ngâm trong mật đường ngọt ngào. Y thường bất giác lộ ra mỉm cười, rồi lại chẳng biết mình cười cái gì.
Y biết trong bệnh viện đều đồn Lăng giáo sư đang yêu, cũng nói bóng nói gió bên cạnh y, muốn biết rốt cuộc ai là chân mệnh thiên nữ.
Nghĩ đến nếu như chuyện y và con trai bị phơi bày thì chẳng biết phải làm thế nào trước sóng to gió lớn, đôi mắt Lăng Thanh Lam ẩn sau gọng kính liền tràn đầy một tầng lo lắng.
Không được, y không thể đắc ý nữa. Y phải bảo vệ Cường Cường, y dù chết cũng tuyệt không thể để bất luận thứ phỉ ngôn lưu ngữ gì thương tổn con y.
"Ba, làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy, khó chịu ở đâu sao?" Lăng Cường vừa đi vào nhà bếp liền thấy papa nhăn chặt lông mày.
"Không có, papa chỉ là hơi mệt chút."
"Vậy để con thái rau cho, xem ra tối hôm qua đã miễn cưỡng ba rồi..."
Tay đứa con nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mình khiến Lăng Thanh Lam say sưa nhắm mắt lại. "Ba không sao cả... Tối hôm qua... Ba rất thích..."
"Papa..."
Nụ hôn ngọt ngào rơi trên môi mình, cảm giác ngứa ngáy làm Lăng Thanh Lam nhịn không được hơi mở ra đôi môi.
Đầu lưỡi cậu con nhân cơ hội lẻn vào, dây dưa gắt gao với môi lưỡi y.
"Ân... Ân..." Nụ hôn càng lúc càng nồng cháy, Lăng Thanh Lam nhịn không được phát ra rên rỉ.
"Papa... Đừng phát ra thanh âm như vậy nữa... Con sẽ nhịn không được đó..." Lăng Cường thở hổn hển hôn lên cần cổ mê người của ba mình.
"Cường Cường... Cường Cường..." Lăng Thanh Lam ý loạn tình mê mà nỉ non.
Ngay lúc hai người đang tình ý kéo dài, khó mà chia lìa, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên --
Đinh đông -- Đinh đông --
"Chết tiệt! Nhất định là bọn A Phong tới." Lăng Cường nỗ lực hít sâu nhằm dập tắt tình dục cuồn cuộn trong cơ thể.
"Con... Con mau đi mở cửa đi." Lăng Thanh Lam đỏ mặt đẩy đứa con ra, nâng tay chỉnh lại gọng kính.
"Chờ bọn họ đi... Con trai ba nhất định không buông tha ba." Lăng Cường liếm lên vành tai ba mình, cười xấu xa đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] CẤM KỴ HỆ LIỆT_MÊ DƯƠNG
Romance[ĐAM MỸ] CẤM KỴ HỆ LIỆT Tác giả: Mê Dương Gồm: Nghịch Ái Huých Tường