CHƯƠNG 4
Mau trở về... mau trở về... Anh hai... van xin anh mau trở về....
Cuộn mình trong sopha phòng khách, ta vùi đầu vào giữa hai chân, toàn thân gần như muốn vỡ nát, không ngừng lặp lại thầm gọi cái tên ấy trong lòng.
Mười ngày rồi, từ lần hoan ái kịch liệt trong trường học, anh hai không hề trở lại. Ta tìm ở tất cả mọi nơi anh hai có thể xuất hiện, nhưng anh ấy dường như bốc hơi trong không khí...
Đừng bỏ em lại! Anh hai.... Anh muốn Tiểu Thần làm gì cũng được... muốn em quỳ xuống nhận sai cũng được, van xin anh mau trở về... mau trở về... Anh hai...
"Tiểu thiếu gia, cậu sao vậy? Sao lại cả người run lên thế này? Tôi... tôi sẽ lập tức gọi bác sĩ Vương đến."
"Cút ngay! Đừng làm phiền ta!"
Ta không ngẩng đầu lên quát lớn với Trương quản gia đang lải nhải nhiều chuyện bên cạnh.
"Tiểu thiếu gia, cậu đã mấy ngày không ăn không uống, cả trường học cũng không đến, cả người đều gầy rộc cả đi tồi, vạn nhất để lão gia và phu nhân từ Mỹ trở về nhìn thấy hình dạng này, họ sẽ trách tôi chăm sóc cậu không tốt..."
"Câm miệng! Cút! Cút! Cút hết cho ta!"
Ta bật người dậy, một cước đá đổ bàn trà trước mặt
Cáu kỉnh, lo nghĩ tăng theo cùng sự lo sợ rằng anh hai sẽ không bao giờ quay về nữa, khiến cả người ta tựa như một con dã thú phát cuồng, cũng không còn sự ưu nhã thong dong bình thường, một số người hầu nữ nhút nhát sợ đến nỗi bật khóc.
"Nhược Thần, con giở cái trò cậu ấm gì ở đây thế hả? Mẹ có dạy con thế sao?"
Một âm thanh êm ái và uy nghiêm vang lên từ phía sau, ta không quay đầu cũng biết là ai tới.
"Mẹ..."
Được rồi, Hương Nhi, đừng mắng nữa, em không thấy con nó gầy rạc đi rồi sao, Nhược Thần, nào, để papa xem..."
Tay bị ôm bởi một đôi tay lớn ấm áp, ta ngẩng đầu nhìn người cha đã gần 50 tuổi nhưng vẫn trần ngập mị lực của mình.
"Sao sắc mặt kém thế? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Ba và mẹ về nước để chúc mừng sinh nhật thứ mười sáu của con, không ngờ vừa vào cửa đã thấy con gầy ốm thế này, con có biết ba mẹ xót ruột thế nào không?"
Sinh nhật...? Không, con chẳng cần chúc mừng cái sinh nhật gì hết, chẳng cần sinh nhật gì hết! Con chỉ cần anh hai trở về, chỉ cần anh hai trở về...
"Trương quản gia. Ông nói cho tôi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
"Tiểu thiếu gia vì đại thiếu gia"
"Câm miệng cho ta! Ông đi ra ngoài, ở đây không có chuyện của ông."
Hung hăng quẳng cho ông Trương quản gia to mồm kia một ánh mắt cảnh cáo, ta hướng papa nở ra một nụ cười dễ dãi.
"Papa, con không sao, chỉ là có chút cảm mạo thôi."
Chuyện anh hai thất tung không thể để cho cha biết, ông luôn đòi hòi thậm nghiêm với anh hai, nếu như để ông biết anh hai rời nhà trốn đi, đồng thời bỏ học nhiều ngày, ông chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] CẤM KỴ HỆ LIỆT_MÊ DƯƠNG
Romance[ĐAM MỸ] CẤM KỴ HỆ LIỆT Tác giả: Mê Dương Gồm: Nghịch Ái Huých Tường