CHƯƠNG 38: KẺ TÌNH NGHI MẤT TÍCH (1)

11.2K 352 8
                                    


Từ Hoãn Hoãn giật mình, sự căng thẳng xen lẫn thêm chút chờ mong ập đến trái tim nhỏ bé của cô. Anh đang ở rất gần, hơi thở phả trên môi cô, tư thế thân mật chỉ thuộc về riêng hai người.

Miệng khẽ mím, cô cảm nhận được đôi môi man mát dán lên môi cô.

Khi hôn Từ Hoãn Hoãn, tâm trí Từ Tĩnh hoàn toàn rối loạn, hai tay của anh luồn vào tóc cô, kéo cô sát về phía mình một chút. Nụ hôn không còn nhẹ như vừa rồi mà chuyển thành một nụ hôn sâu, rất lâu ... rất lâu, tựa như muốn bộc phát mọi tình cảm lên nụ hôn ấy, lý trí của anh bị đánh tan.

Nụ hôn dài ngừng lại, có âm thanh khe khẽ thở hắt ra, Từ Tĩnh cắn môi cô một cái, trước khi rời đi còn dành thêm một nụ hôn phớt nhẹ trên môi cô, mang theo biết bao trân trọng và sủng nịch.

Anh mở mắt nhìn Từ Hoãn Hoãn, đôi mắt tựa như rơi vào bể tình .... Đôi môi Từ Hoãn Hoãn vì nụ hôn vừa rồi mà thêm ẩm ướt, biến thành một loại dụ hoặc ... Ngừng! Anh phải cố gắng khắc chế!

Đại não Từ Hoãn Hoãn hầu như trống rỗng thì đột nhiên Từ Hoãn Hoãn nảy ra suy nghĩ: Nụ hôn này chắc chắn điều động rất nhiều khối cơ.

Về đến nhà, Từ Hoãn Hoãnnhảy thẳng lên giường, nằm nhắm mắt lăn qua lăn lại mấy vòng mới dừng lại. Cô nằm ngửa, nhìn trần nhà, lấy tay miết miết môi mình, ánh mắt đong đầy hạnh phúc.

Ngày hôm đó, gần sáng Từ Hoãn Hoãn mới có thể ngủ được, không phải vì kích động mà do bộ tiểu thuyết của cô mấy ngày nay không có chương mới ... Không hiểu sao từ trước đến nay cô đều rất lóng ngóng miêu tả đoạn tình cảm, hôm nay lại cực kỳ có cảm giác, hưng phấn bất thường. Cô viết được hơn chín ngàn chữ, đọc lại chương này chính bản thân cô còn cảm thấy ngọt ngào.

Đánh đổi cho hành động này chính là cặp mắt gấu trúc vào sáng hôm sau. Từ Hoãn Hoãn vốn dĩ muốn sang chào buổi sáng Từ Tĩnh, kết quả khi tỉnh lại đã gần mười giờ, Từ Tĩnh đương nhiên đã đi làm.

Ngủ được mới mấy tiếng, Từ Hoãn Hoãn vẫn còn ngái ngủ bước ra nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo, chiều nay cô còn buổi tọa đàm ở trường Đại học Thiên Hà. Cô thay quần áo, rồi đến căn tin trường dùng bữa trưa.

Từ Hoãn Hoãn đeo balo hòa vào đám đông sinh viên xếp hàng lấy cơm, tuy nhiên dì đưa thức ăn vẫn nhận ra cô, cho cô rất nhiều món. Từ Hoãn Hoãn hoàn toàn hài lòng, cô ngồi một mình một góc rồi bắt đầu ăn.

Ngồi sát bàn cô là một cặp đôi đang ăn cơm cùng nhau, động tĩnh bên đó khá lớn khiến Từ Hoãn Hoãn cũng buộc phải chú ý đến.

Quan sát hai người bọn họ, Từ Hoãn Hoãn nghĩ đến mình và Từ Tĩnh: Nếu lúc ăn cơm cô cũng nói chuyện kiểu như vậy .... Không biết ... Ngay lập tức, Từ Hoãn Hoãn lắc đầu lia lịa, dựa vào tính tình lạnh lùng của Từ Tĩnh, làm thế này chỉ tổ khác người.

Từ Hoãn Hoãn lại cắm cúi ăn, cũng không chú ý đến cuộc bàn tán khá sôi nổi ở một góc căn tin.

"Mẹ kiếp! Chúng mày ra đây coi xem tình huống này là thế nào?"

"Là phim hay thật vậy?"

"Này người đàn ông bị trói! Hình như là thật đó!"

TỪ TỪ SUY LÝ - DỰC TÔ THỨC QUỶ (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ