PHIÊN NGOẠI ĐẶC BIỆT - BÍ MẬT

15.3K 551 123
                                    

Đây là phiên ngoại mà tác giả vừa viết hôm qua, có lẽ đây là chi tiết kết nối cho bộ mới - Từ Từ Vượt Qua. 

Sáu năm sau.

Từ sau khi 'Chết', đây là lần thứ sáu Ngôn Lạc về lại thành phố S.

Hàng năm, cứ đúng ngày sinh nhật của Từ Hoãn Hoãn, hắn lại quay về mang theo một món quà; tuy nhiên, hắn chưa bao giờ tặng cho cô, vì dù sao hắn vẫn là 'Người chết', chẳng ai thích nhận quà của người đã khuất.

Sáu năm trước, hắn lựa chọn cái chết để kết thúc mọi chuyện, chỉ vì hắn không còn chút hứng thú nào với cuộc sống này.

Mẹ hắn, Khương An Tâm đã qua đời trước khi hắn biết được chân tướng sự việc. Điều hắn tiếc nuối nhất chính là bà ta không chết trong tay hắn, mà do chính người đàn ông được bà ta bao nuôi giết chết trên giường.

Khi biết tin này, hắn đã cười rất lâu, hắn cười bà ta, cũng cười chính bản thân mình.

Có điều ... hắn cũng phải cảm ơn Khương An Tâm. Nếu không nhờ bà ta, hắn sẽ không gặp được Từ Hoãn Hoãn, người duy nhất trên thế giới này có thể nhìn thấu hắn.

Sau khi rời khỏi thành phố S, hắn đã đi qua rất nhiều nơi, cũng làm rất nhiều chuyện, duy chỉ có chuyện 'giết người' là hắn hoàn toàn thu tay. Bởi, nếu hắn giết người, Từ Hoãn Hoãn nhất định sẽ biết, cô sẽ phát hiện hắn chưa chết.

Ngôn Lạc rất mâu thuẫn, hắn vừa muốn gặp cô, muốn ôm cô nhưng hắn biết đó chỉ là vọng tưởng, từ lần đầu tiên hắn giết người hắn đã biết cả đời này hắn buộc phải sống cảnh lưu vong.

Đã như vậy, hắn sẽ không bao giờ quấy rầy cuộc sống của cô nữa.

Hừm ... Tự bao giờ hắn lại trở nên vĩ đại như thế?!!!

"Chú ơi, chú đang chơi cái gì đó?" Giọng nói véo von cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

Hắn nghiêng đầu nhìn, đó là một bé gái tầm bốn năm tuổi, không biết ngồi bên cạnh hắn từ bao giờ, đôi mắt to tròn nhìn khối rubik trong tay hắn đầy tò mò.

"Rubik!"

"Ru-bik!" Cô bé bi bô lặp lại lần nữa.

Có được đáp án nhưng cô bé không có ý định rời đi, đôi mắt vẫn dán chặt vào tay hắn.

Hắn nhướn mày, đưa khối rubik ra: "Cháu muốn chơi không?"

"Hay quá!" Cô bé vui vẻ nhận lấy, lập tức cúi đầu chơi.

"Cháu tên gì?"

"Mạn Mạn, là tên ở nhà của cháu!"

"Mạn Mạn ...." Ngôn Lạc lẩm bẩm, cong môi cười, "Tên kỳ cục!"

TỪ TỪ SUY LÝ - DỰC TÔ THỨC QUỶ (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ