Chiếc áo trắng tinh bị nhuộm máu đỏ tươi có thêu tên Tống Kỳ; thế nhưng Chu Tề Xương đã tra rất kỹ trên hệ thống, hoàn toàn không có thông tin nào về gã. Tựa như Tống Kiều vậy, bọn họ bị vứt bỏ, bị bán, là công cụ kiếm tiền, bọn họ chỉ được đánh số, không ai muốn đặt tên cho bọn họ, cái tên này ắt hẳn do bọn họ tự đặt.Gã thêu tên mình trên áo, có lẽ gã muốn một ngày nào đó khi gã chết đi người ta sẽ biết đến tên của gã, như một minh chứng cho sự tồn tại của gã trên cõi đời này, không phải là một thứ đồ chơi mà là một con người có tên có tuổi.
Thông qua camera, cảnh sát tìm được nơi ở của Tống Kỳ, là một căn phòng ẩm mốc dưới tầng hầm. Bên trong chỉ có một chiếc nệm cũ nát và ít đồ dùng hằng ngày. Dưới tấm drap trải giường, Cao Lâm tìm được một quyển sổ, là sổ ghi chép thông tin về đám trẻ bị bán năm đó. Chắc chắn gã dùng quyển sổ này để tìm những người bạn khi ấy của mình; tuy nhiên manh mối quá ít, gã chỉ tìm được Tống Kiều.
Trong gian phòng này cũng không có dấu vết của Tống Kiều đã từng đến đây, bao gồm cả camera ghi lại. Thoát khỏi ngôi nhà của Đào Văn Viễn, cô ta cứ như thế mà biệt tích.
Tống Kỳ tự sát, Hứa Văn Đào bị bắt, vụ án này coi như đã xong ... Nhưng hình như vẫn chưa kết thúc, bởi vì những tên cầm thú liên quan trong vụ phi pháp năm xưa vẫn chưa tìm ra, đám trẻ bị bán đi vẫn chưa tìm ra. Bọn họ đã chết, hay phải trải qua cuộc sống như Tống Kiều, hay ... còn thê lương hơn nữa.
Từ ngày hôm đó, Ngôn Lạc cũng không gửi thêm email nào nữa. Từ Hoãn Hoãn trở về sinh hoạt bình thường như bao ngày: lên giảng đường, thưởng thức món ăn ngon tuyệt của Từ Tĩnh, về nhà viết tiểu thuyết.
Vào một trưa thứ sáu cuối tuần, Từ Hoãn Hoãn nhanh nhanh chóng chóng chạy ra sân bay đón cô bạn thân Cố Thanh du lịch nước ngoài gần hai tháng trời quay về. Sau khi yên vị trên xe Cố Thanh, Từ Hoãn Hoãn mới phát hiện một vấn đề: "Ủa ... Hình như tớ đâu cần thiết đến đây đón cậu?!!!" Không phải cô lái xe đến đón Cố Thanh, hơn nữa cô lại không biết lái xe.
Cố Thanh với mái tóc tém cá tính và gương mặt trang điểm đơn giản đánh một vòng lái. Vẻ mặt cô ta không hề có bất kỳ dấu hiệu mỏi mệt nào, so sánh giữa cô ta và Từ Hoãn Hoãn tựa như hai mùa đối lập.
Cố Thanh đáp lời: "Sao không cần thiết? Cậu không đến đón làm sao tớ qua nhà cậu được?"
Từ Hoãn Hoãn chỉ chỉ thiết bị định vị của Cố Thanh: "Đây ... Đây có thể hướng dẫn cho cậu."
Cố Thanh lái xe khỏi bãi đậu xe, nghiêng đầu trả lời: "Cậu không biết tớ mù đường à?"
"..." Một người mù đường vẫn có thể an toàn trở về sau chuyến du lịch ngoại quốc, thật sự quá khâm phục.
Hai người ghé vào một nhà hàng sang trọng dùng bữa. Cố Thanh có yêu cầu khá cao, khẩu vị cũng khá kén nên một người ăn trứng ngỗng hay mì gói đều ổn như Từ Hoãn Hoãn là hai thái cực, các phương diện khác cũng y như vậy. Bạn thân là như thế, là bổ sung cho nhau, kết hợp lại với nhau có thể biến thành một người hoàn mỹ.
Bữa này là Từ Hoãn Hoãn trả tiền, Cố Thanh vốn dĩ không chịu nhưng nghe nói Từ Hoãn Hoãn mới thu được nợ từ nhờ xuất bản mới chịu thu thẻ về.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỪ TỪ SUY LÝ - DỰC TÔ THỨC QUỶ (FULL)
RandomCre: Vietwriter.com Thể loại: ngôn tình đô thị, hiềm nghi trinh thám. VĂN ÁN 1 Là một pháp y, so với người sống, anh chỉ nguyện tin tưởng thi thể đang nằm trên bàn giải phẫu. Là một chuyên gia trắc hoang*, cho dù nhìn thấu vô số lời nói dối, cô vẫn...