CHƯƠNG 57: MẢNH GHÉP (5)

8.6K 319 16
                                    


Từ Hoãn Hoãn nhìn ra được sự hoang mang trên gương mặt của Cung Kỳ Dịch, cho đến tận giây phút này cậu ta mới thật sự lộ ra tâm trạng này, điều đó mang đến ý nghĩa: một khi bọn họ tìm ra được thi thể, cũng nắm được chứng cứ giết người của cậu ta. Then chốt bây giờ là phải tìm ra được thi thể.

Rời khỏi phòng thẩm vấn, Từ Hoãn Hoãn và các trinh sát trong đội hình sự tập trung tại văn phòng, tất cả mọi người nghiên cứu hai tấm hình kia.

Hai tấm ảnh trên cơ bản đều khá giống nhau, tựa như muốn giấu thân phận nạn nhân nên chỉ chụp vị trí vùng bụng của nạn nhân, phía trên đặt một khung tranh bằng gỗ có cùng chất liệu và màu sắc. Tuy nhiên, hai bức tranh sơn dầu thì không giống nhau, không trông thấy mặt, mà ngay cả giới tính của nạn nhân cũng không thể phán đoán.

Màu sắc hoa văn trên sàn nhà của hai tấm ảnh cũng khác nhau. Từ Hoãn Hoãn đã từng đến nhà của Cung Kỳ Dịch, vì vậy biết được hai sàn nhà này cũng không giống ở nhà hắn. Quan sát một chút, có thể suy đoán địa điểm chụp hai tấm ảnh này là ở nhà của hai nạn nhân, nhưng đây chỉ là hiện trường gây án, tuyệt đối không phải là địa điểm quăng thi thể. Đặt thi thể trong nhà cho đến bây giờ thì đã bị phát hiện. Chính vì lẽ đó, sau khi chụp ảnh nạn nhân, Cung Kỳ Dịch di chuyển xác đến nơi khác.

Hiểu rõ điểm này, Từ Hoãn Hoãn dời tầm mắt mình khỏi cơ thể của nạn nhân. Trong một tấm ảnh, cô trông thấy một ly café đổ nghiêng trên nền nhà, trên ly có logo của thương hiệu café, có cùng nhãn hiệu với loại café cô vừa uống. Từ điểm này để tra dĩ nhiên không được, đây là thương hiệu có tiếng, cả thành phố có cả trăm chi nhánh, một ngày bán ra không biết bao nhiêu ly. Thế nhưng, từ miệng ly cô phát hiện có chút dấu vết.

"Son môi ..." Nếu như thoa son, như vậy khi uống café sẽ để lại dấu. Điều này cho thấy người bị hại là nữ. Ly café là loại ly dành cho café nóng, nên cơ bản có thể bài trừ tháng 7 – 8 – 9.

Từ Hoãn Hoãn nói phát hiện này cho nhóm Cao Lâm, tuy nhiên vẫn chưa đủ để xác định thân phận nạn nhân. Từ Hoãn Hoãn dời tầm mắt về phía bức tranh sơn dầu. Cô cho rằng Cung Kỳ Dịch không tùy tiện lấy bức tranh này, khẳng định có liên quan đến nạn nhân hoặc điều gì đó.

Từ Hoãn Hoãn không nghiên cứu nhiều về dòng tranh sơn dầu, vì thế không biết đây là tác phẩm gì nên nhờ Chu Tề Xương giúp đỡ. Sau khi tra tìm, bức tranh đặt trên bụng nạn nhân nữ được vẽ vào năm 1988 với tên gọi 'Nữ nhân đàn dương cầm'.

Phản ứng đầu tiên của Cao Lâm sau khi nghe xong là bật thốt lên: "Có khi nào nạn nhân sinh năm 1988 không?"

Từ Hoãn Hoãn cảm thấy có khả năng này, cô vuốt vuốt cằm: "Nếu đúng là như vậy, phạm vi thu nhỏ được không ít. Người mất tích trong khoảng hai năm trở lại đây, sinh năm 1988, nữ giới, chắc chắn không có mấy người đâu!"

Chu Tề Xương nghe vậy, liền nhanh chóng vùi đầu vào tìm kiếm, xác thực không có bao nhiêu người phù hợp với các điều kiện này. Tìm được tổng cộng ba người.

Cao Lâm lên tiếng: "Cậu kiểm tra xem ba người này mất tích vào thời gian nào."

Chu Tề Xương báo cáo: "Một người là tháng giêng năm ngoái, một người tháng tám năm ngoái, người cuối cùng là tháng mười một."

TỪ TỪ SUY LÝ - DỰC TÔ THỨC QUỶ (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ